Buổi tối hôm đó Ngọc Thuỷ nằm trằn trọc cả đêm. Cô nhớ lại những lời nói của mẹ cô vào mười năm về trước.
“Đàn ông, năm hai mươi tuổi thì có thể yêu con đến chết đi sống lại, nhưng đến khi con ba mươi, bốn mươi thì sao? Tất nhiên là họ sẽ không còn yêu con như trước nữa.”
“Phụ nữ lúc nào cũng chịu nhiều thua thiệt. Đàn ông ba mươi bốn mươi thậm chí năm mươi cũng còn rất khoẻ mạnh phong độ, còn có thể cua gái, còn có thể tìm được bồ nhí xinh đẹp. Còn phụ nữ thì sao? Phụ nữ đến lúc bốn mươi đã không còn xinh đẹp nữa, chỉ sống dựa vào cái gọi là trách nhiệm của đàn ông.”
“Thế nên con phải hiểu, tình yêu không bao giờ lâu bền và mãi mãi. Khi hiểu được điều đó, những người phụ nữ như chúng ta mới không cảm thấy đau khổ khi mất đi bất cứ thứ gì liên quan đến tình yêu.”
Nghĩ đến những câu nói đó, Ngọc Thuỷ giật mình không ngờ rằng cô vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ đến như vậy.
Mười năm trước, những lời nói đó đã rất hiệu quả với cô. Chúng không chỉ làm cô dao động mà còn khiến cô dần dần tin tưởng.
Vào thời điểm ấy, lúc cô cùng Cảnh Trung cứ quyết bám lấy nhau trong một căn trọ nhỏ chật chội, tồi tàn, khi những xung đột hằng ngày phát sinh, cô mới thấy thấm thía cái gọi là sự lâu bền có thời hạn của tình yêu khi bị cuộc sống bào mòn.
Thế nhưng dù đã từng dễ dàng từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-em-tu-bo-tinh-yeu/2538776/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.