27
- Cuối cùng thì...cho tới lúc chết...em cũng được anh ôm vào lòng!
- Câm mồm! Tôi ra lệnh cho cô phải sống tiếp!
Hắn cáu gắt lên, đôi mắt ngập tràn giận dữ. Đối diện với ánh mắt đó, Ái Hiểu Tâm chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu:
- Xin...xin lỗi anh! Lần này...em phải kháng lệnh rồi!
Bằng những sức lực cuối cùng, cô ta cố gắng chạm vào da thịt trên mặt hắn. Hắn để yên cho cô ta sờ nắn khuôn mặt mình, mồ hôi chảy ra đẫm cả lưng áo. Ái Hiểu Tâm dẫu cười nhưng cứ như khóc, thì thào:
- Nhà trên đảo...là do em đốt!
Hắn mở to đôi mắt, lắng nghe những câu từ khó nuốt:
- Em chỉ muốn...chỉ muốn níu chân anh ở lại đảo. Em muốn gần...anh.
- Cô là người của Nick, tại sao ban nãy lại lựa chọn cứu tôi?
- Em nói rồi...còn gì? Tám năm trước em đã...đã là người của anh rồi!
Dục Mạc Sâm không hỏi thêm câu nào, chuẩn bị bế thốc cô ta lên thì bị cô ta níu lại không cho bế. Ái Hiểu Tâm lắc đầu, nụ cười thê lương làm xót xa những kẻ gần đó:
- Đừng! Em...không cứu được nữa rồi!
Máu thấm đẫm trên cơ thể cô ta, lan sang cả vạt áo của hắn. Nhận ra bản thân không thể trụ lâu thêm nữa, Ái Hiểu Tâm rướn nhẹ đôi mắt đầy mệt mỏi, hỏi chậm:
- Em...kiếp này em...không thể có anh! Vậy thì kiếp sau...kiếp sau chúng ta...ta nên duyên được không?
Dục Mạc Sâm nhìn thẳng vào cô gái trong lòng, giọng chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-chiem-doat-hoa-thanh-tinh-yeu/3462677/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.