13
- Vào bắt Hồ Trúc Lam đi!
Một tiếng rõ dứt khoát vang lên từ cái bộ đàm rất nhỏ gắn ở cổ áo. Chưa tới một phút sau, một đám người mặc vest đen xuất hiện, lần lượt xông vào nhà cô.
Ban đầu có tiếng la hét, nhưng rất nhanh tiếng hét đó tắt ngấm. Thừa Quân Nghị đưa tay dành lấy cô - lúc này đã bị đánh ngất vào tay mình, sau đó bế cô lên chiếc xe đậu sẵn ngoài cổng.
Ngồi trên xe, Thừa Quân Nghị nhìn cô chằm chằm, trong đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn.
Còn nhớ bốn năm trước cô đã vì hắn mà si tình thế nào...
Vậy mà bây giờ cô lại nói hai người chỉ là người dưng, vốn dĩ xa lạ không thân thiết!
Bản thân hắn cảm thấy mất mát, cảm giác mất mát này khiến hắn không cam tâm đến kì lạ!
Từ lúc cô nói cô đã có chồng thì hắn bắt đầu không cam tâm rồi!
Hắn đặt cô nằm gọn trong lòng mình, yêu chiều hít sâu một hơi mùi hương rất nhẹ.
Em biết không? Anh thích mùi hương này!
Anh muốn nó là của riêng anh!
Chiếc xe chở cả hai đi đến nơi rất xa, cách thành phố tận mấy ngọn đồi. Xe dừng lại trước căn nhà nhỏ khá cũ, đợi Thừa Quân Nghị bế cô xuống rồi chạy mất hút.
Hắn bế cô vào trong, đặt cô lên chiếc ghế gỗ rồi trói chặt tay chân cô lại. Xong việc, Thừa Quân Nghị đưa bàn tay to lớn lên vuốt ve mặt cô, thì thào:
- Anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-chiem-doat-hoa-thanh-tinh-yeu/3462662/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.