Chương trước
Chương sau
- Buông ra...Park Jimin...Đồ khốn!...

Những câu chửi rủa dần xé tâm can vang lên khắp phòng, thét lên nghe vô cùng chói tai. Hình ảnh người con trai đang từng nhịp thúc nhanh, dồn dập người con gái kia không thương tiếc. Mặc cho những lời chửi rủa xỉ vã vào mặt, anh ta vẫn đều đặn thúc đến càng ngày càng mạnh và nhanh. Bạn bất lực bị Jimin khóa hai tay, cũng không thể phản kháng được gì với sức của anh ta. Lúc này, chỉ có thể chửi mà không thể làm gì khác. Hận anh ư? Rất nhiều! Rất nhiều là đằng khác. Như muốn giết anh ngay tại thời điểm này vậy!.

Bạn hét lên, kêu gào thảm thiết trong vô vọng, mong mỏi một ai đó tới cứu bạn ra khỏi người đàn ông bạn vừa yêu lại vừa hận này. Cố hét vào mặt anh ta.

- Sao anh có thể lúc này phát tiết lên người tôi được cơ chứ? Buông tôi ra...

- Em muốn biết vì sao không?

Lúc này, anh mới dừng lại một chút rồi nghĩ ngợi điều gì đó, cuối cùng lại tiếp tục nhịp. Bạn đau đớn khẽ rên một cái. Anh mới thản nhiên nói.

- Tất cả là vì anh yêu em!

Bạn không tin, quát vào mặt anh.

- DỐI TRÁ!

Anh vẫn không thèm để bụng những câu mắng chửi, rủa anh thậm tệ. Bởi vì người anh yêu nếu có dùng dao dâm xuyên ngực anh, anh cũng không kháng cự lại dù chỉ một lần. Anh mới khẽ hôn lên môi bạn nhưng bạn né rồi quay sang một bên, bạn liếc anh với cặp mắt đầy sự giận dữ và oán hận. Park Jimin chỉ thầm thì bên tai, anh cũng không có biểu hiện cái gì gọi là ân hận.

- Em không tin cũng được nhưng nó sẽ không thay đổi, bởi vì anh yêu em! Đơn giản chỉ là anh yêu em?

Bạn bật cười, cố nén nước mắt với những lời nói đường mật không một chút gượng gạo của tên này. Bạn quay sang, mặt đối mặt với anh. Giọng nói cứng cỏi hằng lên.

- Vậy tại sao lại ngoại tình? Bộ tôi chưa thỏa mãn được anh hay sao?

- Anh đã nói rồi, lúc đó anh bị chuốt thuốc...Anh cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện đó, lúc đó anh đang uống với đối tác...

- Đừng có nói những lời như thế, nếu anh không có ý sao lại...? Khẩu vị anh mặn nhỉ?

- Anh đã không phải là anh cố ý làm như thế, mà có người hại anh...! Sao em không tin tưởng anh?

- Anh như thế mà ai tin tưởng anh được chứ...? Ah...a...

Bạn chưa kịp nói những lời mắng nhiếc thì anh đã thúc cực mạnh khiến bạn như chết lặng, cảm giác sung sướng ám ảnh tâm trí. Bạn như muốn điên theo!. Kết thúc những tiếng rên rỉ bằng tiếng "grừ" của anh. Bạn mệt mỏi nằm đó, còn anh thì nằm kế bên, ôm chằm lấy bạn. Thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ.

- Cuối cùng cũng hết rồi. Đúng là nhẹ cả người,nhờ em đấy...nếu không anh đã chết vì nứng rồi!

Bạn đỏ mặt bật dây, định đứng dậy theo bản năng thì anh ôm chằm lại không cho đi, anh ôm bạn rất chặt như không muốn bạn rời khỏi anh, chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi.

- Buông tôi ra, anh đang nói điên khùng gì vậy?

- Nghe anh giải thích cái đi, hôm qua cãi nhau với em thì anh chạy đi kiếm em khắp nơi nhưng không thấy, cứ tưởng em về nhà nhưng cuối cùng em lại không có ở đó, trời mưa to anh đành phải gác lại dù biết kiếm em thì em cũng không thèm về với anh...Với lại, hôm qua không biết ai lại hạ xuân dược anh. May là nó loại nhẹ, chứ không chắc tối đêm qua anh chết mất!

- Xuân dược?_Bạn nghe đến đó thì bỗng khựng lại một chút.

- Em biết ai hạ thuốc anh à?_Jimin hỏi.

Bạn nghĩ đến tối hôm qua, trong lúc ngủ thì bông mắc nên đi vệ sinh, tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Taehyung, phòng anh ấy vẫn còn sáng đèn. Lúc ấy lại nghe anh ấy nói chuyện với ai qua điện thoại thì phải nhưng cách nói chuyện lạ lắm, cứ như một người hoàn toàn khác vậy đấy. Lúc này cũng chỉ nhớ thoáng câu nói của anh ta "Cảm ơn cậu nhé, thuốc của tớ bào chế phát huy tác dụng lắm đấy!". Nhưng lúc đó cũng chỉ đi thoáng qua thôi nên không để ý gì cho lắm. Nhưng không lẽ là Taehyung lại làm trò này?. Không đâu, người như anh ấy sẽ không làm ba cái trò hèn hạ này đâu...Huống hồ gì anh ấy là một bác sĩ điều dưỡng có trái tim nhân hậu và ấm áp mà, sao lại có thể làm ba cái chuyện đó?. Bạn gạt nó qua một bên rồi nói với anh.

- Tôi không biết! Nhưng đừng có biện hộ nữa, tôi nghe chán rồi! Còn chuyện ly hôn thì...

Jimin nói nhanh, giọng dứt khoác.

- Anh không kí, anh không cho em rời xa anh...

- Anh Jimin, sao anh lại cứng đầu như vậy? Rõ là anh không yêu tôi, sao anh lại muốn tôi mất đi tự do?

Jimin dãy nãy như một đứa trẻ, cáu bẩn nói.

- Anh đã nói là anh YÊU EM! EM CÓ HIỂU KHÔNG VẬY? ANH YÊU EM??...Aissh, sao em không tin anh vậy? Muốn anh cắt tay cắt chân mình để chứng minh à?

- Thôi khỏi đi, tôi ngán ngẫm với câu nói yêu của anh rồi!

Bạn tính bỏ đi thì nghe tiếng ly vỡ, nhanh nhẹn quay lại nhìn anh đang lấy mảnh vụn thủy tinh của ly cứa vào tay của mình. Anh nghiến răng nghiến lợi nói lớn.

- Không tin thì anh cắt cho em xem! Mà cũng chứng tỏ anh cũng không hề yếu đuối đâu nhá!

Bạn lao nhanh đến, chợp lấy mảnh vỡ rồi la lớn.

- Anh có bị điên không hả? Đồ thần kinh! Anh muốn chết lắm à? Sao cứ hành xử như trẻ con thế hả? Đồ ngốc!...

Jimin nói bằng giọng buồn bã, chu chu cái mỏ như một đứa trẻ.

- Em sao vậy? Em đâu yêu anh đâu...Em cũng không cần anh nữa, nếu như cuộc sống này không có người mình yêu thì thật vô nghĩa vì vậy anh tự sát cho rồi!

- Đừng có suy nghĩ ngớ ngẩn! Dẹp nó ngay đi..._Bạn cau mày lại.

Jimin lặng lẽ đáp.

- Suy cho cùng dù nó có ngớ ngẩn thì nó đúng mà...

- Tôi yêu anh!

Jimin nghe vậy thì từ từ ngước nhìn bạn, cặp mắt tròn xoe mở to hết mức nhìn bạn như kiểu không tin tai mình đã nghe thứ gì. Bạn đứng đó nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc nào cả. Phải, cứ thà nói đi cho nhẹ nhõm tâm hồn này. Cứ nói rằng bạn đã trót yêu một cái tên ham mê dục vọng, một cái tên vô tâm, dù hắn có vô tâm hơn nữa thì bạn vẫn ngu muội mà yêu. Yêu đến chết!. Park Jimin mỉm cười rạng rỡ vội đứng dậy, mặc kệ vết thương đang chảy máu kia.

- Có thật không??

- Tôi yêu anh, đã nói là tôi yêu anh...Yêu anh đến tận xương tủy! Được chưa?

Anh gật đầu nhẹ nhàng, ôm chằm lấy bạn.

- Anh cũng yêu em...yêu em...rất nhiều! Đừng rời bỏ anh...Em đừng bỏ rơi anh như mẹ anh bỏ anh nhé...

Một giây tôi khẽ nói.

- Thôi được rồi, em sẽ không bỏ anh nhưng em cũng không dễ dàng tha thứ cho kẻ ham mê sắc dục đâu nhé!

- Anh biết rồi mà...Anh xin lỗi!

......................................................

Và sau đó, chúng tôi bình thường trở lại. Không biết có nên ly hôn hay không nhưng tôi thấy trong chuyện này có nhiều nghi vấn, tôi vẫn tiếp tục nghĩ ngợi rằng liệu Taehyung có phải là kẻ chủ mưu trong câu chuyện đó hay không?. Nhớ lại tối hôm đó thì anh cứ hỏi bạn rằng " Liệu có ly hôn hay tiếp tục trở về cuộc sống hôn nhân giả tạo ấy không?". "Em vẫn còn yêu anh ta chứ? Anh ta có điểm gì mà em lại yêu đến thế?".Những câu hỏi đều bắt nguồn từ Jimin chứ không phải ai khác. Đang nghĩ ngợi thì Jimin đạp cửa xông vào, hét lớn.

- Vợ ơi, anh về rồi!

- Sao anh không đạp em luôn đi?

Tôi bực dọc đứng dậy vì thói quen của Jimin, vì anh cứ như con nít ấy. Không tiếc thương gì cánh cửa cả, vài bữa kêu thợ làm cửa sắt đẩy thử xem sao. Cho anh đạp cả năm cho bỏ tật xấu đấy. Jimin khẽ sợ hãi xin lỗi, cũng từ hồi bạn đòi viết đơn ly dị thì anh cũng thay đổi tính nết. Cái tính lạnh lùng, tàn khốc cũng biến mất, chỉ thấy tính trẻ con, vô ý tứ mà thôi. Anh quăng cắp rồi ngồi vào bàn ăn, bạn thấy vậy nên thúc giục anh đi tắm trước khi ăn. Vì sau khi thư giãn trong làn nước thì ăn cơm sẽ rất ngon miệng. Anh càu nhàu.

- Sao lại đi tắm? Anh muốn ăn cơm?

- Không được, đi tắm trước đi rồi ăn sau!

- Thôi anh không muốn...Hay là em tắm cho anh đi!_Anh mỉm cười nham hiểm.

Bạn bất lực, than trách.

- Không biết tôi đi lấy chồng hay đi chăm em nữa đây?

- Nhưng anh đói bụng...

- Không đi tắm thì đừng hòng được xôi thịt nhé!

- Gì cơ? Em ác quá vậy?_Anh cau mặt.

- Có qua có lại mà, anh không nghe lời thì đừng có mong...

- Thôi được rồi anh chịu thua em...Anh đi tắm đây!

Jimin bất lực. Cứ hễ không chịu nghe lời thì lại không cho ăn xôi thịt, mà biệt pháp này cũng hay thật đấy. Cứ dần dần trị hết tật xấu của Jimin.

Hôm sau, bạn đi chợ nhưng lại gặp được Taehyung đang đi ngược chiều với mình. Dáng vẻ vội vã nhưng khi anh ta thấy bạn thì khựng lại một chút, anh ta nở trên môi một nụ cười như thường ngày nhưng bạn có cảm giác gì đó lạ lắm. Như anh ta đang gượng cười chứ không phải vui vẻ gì khi nhìn thấy bạn như thế này cả. Sau đó, Taehyung mời bạn uống một chút cafe.

Anh ta cầm ly cafe uống một ngụm rồi mới kịp mở lời.

- Sao em lại quay về với hắn? Hắn đã lừa dối em cơ mà?

Tôi chỉ cười mỉm, chậm rãi đáp.

- Em nghĩ trong tình yêu...không vì những chuyện đó mà lại ly hôn với nhau. Cuộc sống hôn nhân nếu muốn bền lâu thì hãy cho nhau rất nhiều thứ nữa và vượt qua thì mới là một tình yêu mà em hằng mong đợi...

Taehyung lắc lư ly cafe, mắt nhìn chăm chăm với cái ánh mắt vẫn như thường ngày, lại có chút đỗi khác với điệu lạnh nhạt hơn. Bạn mới nói thêm.

- Và điều em để tâm tới là..."Tin tưởng lẫn nhau"...

Anh uống thêm một ngụm nữa, thưởng thức mùi vị đắng nghét của cafe. Vẫn đắng nhưng anh vẫn uống.

- "Tin tưởng lẫn nhau" sao? Vậy em yêu hắn ta rồi ư??

- Điều đó, có lẽ anh là anh đúng...Có lẽ em yêu Jimin...

Anh mới đặt ly cafe xuống, anh nói bằng chất giọng nghiêm túc.

- Vậy còn chuyện tình yêu của chúng ta? Em định bỏ rơi anh sao?

Bạn chỉ biết thở dài ngao ngán, không hiểu sao hôm nay anh lại hỏi bạn những câu như vậy. Nhưng chuyện không thành thì bạn đã nói với anh rất nhiều lần rồi cơ mà. Bộ anh không hiểu những gì bạn nói sao?. Nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi của anh, chỉ đành nói với giọng khẳng định.

- Em xin lỗi! Chuyện chúng mình kết thúc lâu rồi! Anh rất tốt, em chỉ mong anh gặp một người anh yêu và cũng yêu anh nữa...

Nói dứt câu, anh đứng thẳng dậy. Khuôn mặt không giận dữ với đôi mắt như giết người, lời cuối anh cất lên bằng chất giọng lạnh nhạt, vô cùng chua chát.

- Em nghĩ kết thúc dễ vậy sao? Nếu em chọn Jimin...thì đừng trách anh!

- Oppa...Anh nói gì vậy?_Bạn không hiểu gì cả.

- Đừng trách anh!

.......

- Hắn ta đang mắc bệnh trầm cảm sao?

- Vâng! Nhưng tôi không thấy anh ta có biểu hiện gì lạ cả...Vẫn nói chuyện rất bình thản và không có hành động gì chống đối hết!

Park Jimin tự hỏi sao Kim Taehyung lại bị mắc bệnh này. Hắn ta là bác sĩ điều dưỡng khoa tâm thần nữa chứ. Suy đi nghĩ lại đúng là rất bất ngờ. Thuộc hạ của anh cũng sực nhớ một chuyện.

- À còn nữa thưa giám đốc!

- Chuyện gì?

- Lúc nãy tôi thấy tiểu thư Y/n ( tên của mày đó ) đang ngồi trò chuyện với Taehyung tại quán cafe XY!

- Gì cơ?

Anh nghe thế thì nhăn mặt, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bạn nhưng đều không phản hồi. Park Jimin nghiến răng đứng dậy, ánh mắt ánh lên tia lửa. Anh lại có linh cảm gì đó không may mắn cho lắm nên mới nói với thuộc hạ rằng.

- Cậu ở đây quản lý công ty giúp tôi! Tôi có chuyện gấp!

......................................

- Kim Taehyung, mày đang ở đâu?

Anh nói với giọng như muốn hét lên, như muốn giết chết tên kia ngay lúc này. Bên kia đầu dây bỗng khựng lại 10 giây, sau đó là giọng cười quái dị của một người đàn ông, Kim Taehyung nói bằng giọng trầm ấm như mọi khi.

- Anh biết tôi đang ở với Y/n nên ghen à?

- Thằng khốn! Mày bắt cô ấy đến nơi nào rồi hả?

- Cô ấy đang rất vui vẻ...Tao nghĩ cô ấy không nên ở bên cạnh mày, mày chỉ làm cô ấy đau khổ tổn thương mà thôi...

Park Jimin quát lớn.

- Mày đang ở đâu? Thằng thần kinh!

- Được rồi, sợ mày khô họng nên tao nói vậy!..Tao đang ở căn nhà nhỏ cách xa ngoài thành phố 800 dặm! Chúng ta gặp nhau vào buổi tối nhé?...

Park Jimin cúp máy, nhanh nhẹn đạp ga hết cỡ phóng thẳng về phía ngoại thành với cơn giận dữ trong lòng. Nó như một cơn sóng thần đang ập đến, cuốn hết những thứ cản đường anh!. Park Jimin chỉ có một người anh yêu thương, anh không thể bỏ bạn một giây nào được...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.