“Các bạn ơi vào tập văn nghệ thôi!
Cô Hồng cất tiếng gọi chúng tôi cũng như vừa giúp tôi thoát một kiếp nạn. Chớp lấy cơ hội, một tay tôi khoác vai Ngân, một vai tôi khoác (mà nó giống đè hơn) vai Ánh đi lên bục sân khấu của trường.
Tôi toe toét cười: “Chúng ta cùng gác những chuyện vớ vẩn sang một bên và tập văn nghệ thôi chứ nhỉ?"
Cái Ánh lườm tôi, giọng nó khinh khỉnh hỏi: “Nghe vẻ nhiệt huyết quá ha, rồi biết bài múa này tên gì không?
"..."
TÔI KHÔNG BIẾT!
Nhạc teen hiện nay tôi còn chẳng bao giờ nghe nói chi là nhạc đương đại nhạc múa kiểu này?
SOS Ngân ơi!
Tôi huých huých tay Ngân cầu cứu nó, tôi tin “giọng hát vàng" trong bài múa này sẽ cứu được tôi, còn có cứu hay không thì chưa biết...
"Son!" Ngân gằn giọng nhưng âm lượng bé.
"A! Là bài son!"
TÔI ĐÃ BIẾT!
Tôi giả bộ như mình đã biết đấy...
Bài “Son” là bài gì ấy nhỉ? Chắc về nhà phải cập nhật thêm kiến thức âm nhạc mới được.
Chúng tôi tập lại động tác của ngày hôm trước hai lượt. Đa số chúng nó đều quên nhưng tôi lại khá nhớ. Ừ. Tuy không múa dẻo múa đẹp nhưng trí nhớ tôi tốt
“Ok được rồi!” Cô Hồng phổ biến động tác mới: “Một phút tiếp theo của bài chỉ cần múa đôi, chúng mày thích tự chọn hay cô chọn?”
“Tự chọn cô ơi!” Chúng nó cùng đồng thanh.
Có nhiều đứa hướng ánh mắt mong ngóng đến Long và Ánh (có cả tôi).
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-ay-nam-17-tuoi/2801222/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.