Sáng hôm sau, Cố Ngữ Chân phải dậy sớm để đến đoàn phim, những ngày tiếp theo lại tiếp tục bận rộn với việc quay.
Hai người hầu như không gặp nhau, nhiều nhất cũng chỉ gọi điện vài lần. May mà tiến độ quay rất suôn sẻ, sau khi quay xong thì lịch trình của cô cũng dày đặc hơn, nhưng ít nhất vẫn có thể về nhà, không đến mức mười ngày nửa tháng không gặp được nhau.
Cố Ngữ Chân khẽ trở mình, nhìn anh đang ngủ bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Nhưng ý nghĩ vừa chuyển sang, cô lại nghĩ đến Trương Tử Thư mấy hôm nay anh có gặp lại cô ta không?
Tại sao từ khi về nước từ Paris lại đột nhiên bận như vậy, trước kia vẫn còn có thời gian ghé qua đoàn phim thăm cô cơ mà?
Cố Ngữ Chân trầm mặc, lúc này điện thoại vang lên một tiếng “ting”, cô vội vàng cầm lấy rồi bật chế độ im lặng, sợ làm anh thức giấc vì anh ngủ rất nhẹ.
Lý Thiệp hơi cau mày, trở mình một cái, có vẻ vẫn chưa tỉnh.
Cố Ngữ Chân nhìn lịch trình vừa được gửi đến là một buổi phỏng vấn đột xuất. Cô xuống giường, rón rén đi thay quần áo.
Lý Thiệp chỉ đắp một góc chăn mỏng, đôi chân dài duỗi ra ngoài, hơi thở đều đặn, chắc chắn là đang ngủ say.
Không biết chương trình sẽ kéo dài đến mấy giờ, có khi tối về cũng không gặp được anh.
Cô bước lại gần anh, len lén hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Tiểu Ngư đến đón cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-anh-quay-dau-vi-em/5101865/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.