Lá cây bị người đi ngang khẽ lướt qua, giọt sương trong suốt trên lá khẽ rung lên rồi lăn xuống.
Sau khi kết thúc cảnh quay, Cố Ngữ Chân liếc nhìn điện thoại, quả nhiên vẫn không có cuộc gọi nào từ anh.
Đã mấy ngày trôi qua, cô không gặp được anh, đến điện thoại cũng khó mà liên lạc. Khi anh gọi đến thì cô đang quay phim, đến lúc cô rảnh gọi lại thì anh lại không bắt máy.
Anh bận, cô cũng bận, tín hiệu trong vùng lại kém, thường xuyên không thể gọi được. Dù có kết nối thì cũng chỉ nói được đôi ba câu là phải tiếp tục quay.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người đã trở nên xa cách, có lúc khi bắt máy, cô thậm chí không biết phải nói gì.
Giờ cô chỉ có thể nói về việc quay phim, mà những chuyện đó rõ ràng anh không hứng thú, đến mức cuộc gọi cuối cùng giữa họ đã mang chút cảm giác lúng túng, chẳng biết nói gì với nhau.
Cố Ngữ Chân chợt thấy nghi ngờ có phải anh với Trương Tử Thư mới là người có nhiều chuyện để nói hơn không?
Đang suy nghĩ, đột nhiên có cuộc gọi đến từ một số lạ.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy.
“Cô Cố, tôi là Vương Hạo. Ông chủ nói Bôn Bôn ở đó có thể làm phiền cô, nên bảo tôi đến đón về. Tôi đã đến trường quay rồi, cô có thể ra đây một chút được không?”
Cố Ngữ Chân khựng lại một chút. Nếu anh thật sự sợ gây phiền phức cho cô, thì lẽ ra nên nói sớm mấy hôm rồi, giờ thì cũng đã quá muộn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khi-anh-quay-dau-vi-em/5101862/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.