Hội Bảo trợ trẻ em lang thang cơ nhỡ Thành phố Biên Hòa
Con người, có thể giống nhau ở cách thức tới thế giới nhưng chắc chắn có một điều khác biệt chính là số phận mỗi người.
Khi đến nơi này, điều đầu tiên Lệ Tâm nghĩ đến là số phận của mình, số phận của những đứa trẻ ở đây. Chúng và cô, đều là cô nhi. So với chúng, cô may mắn hơn một chút, ít nhất bây giờ bên cạnh cô có một người chị yêu thương cô hết mực. Cô như vậy cũng được xem là hạnh phúc, còn cái gì mà than ngắn thở dài nữa chứ. Chỉ là…
“Haiz…”
“Tớ nói này…” – Thu Trang gằn giọng – “Nếu cậu không thích tham gia mấy hoạt động từ thiện này, muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian kiếm tiền thì ra thẳng cổng, quẹo tay phải, đi chừng năm phút tới trạm xe bus, bắt xe về trước. Tớ mà còn nghe một tiếng thở dài nào nữa thì đừng trách tớ ra tay độc ác. Are you understand?”
Lệ Tâm rùng mình, quyết tâm dẹp bỏ tâm tư tập trung làm việc. Hôm nay đã là ngày thứ năm cô đi làm công tác từ thiện, Lệ Tâm trong lòng oán thán. Đại học L có phải nghĩ sinh viên bọn họ có rất nhiều thời gian, nhiệt huyết bừng bừng nên ngày nào cũng tổ chức đi làm từ thiện thế này không? HuHu… thật không muốn cho người ta sống mà.
Thu Trang cẩn thận tắm rửa cho một đứa bé, cử chỉ và ánh mắt đều toát lên sự yêu thương. Trước giờ cô rất nhiệt tình tham gia công tác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khep-mi/2889626/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.