“Ăn sáng thôi.”
Cô nhiều lần cân nhắc, nghĩ mình có nên mở cánh cửa này ra không, sợ vừađi xuống lầu, cô sẽ xấu hổ đến chết mất, nhưng không được, nghĩ tới hômnay phải ký hợp đồng, cô lại không thể không đi công ty.
Vậy màvừa mới đi xuống liền thấy người đàn ông khó ưa kia đang cười câu hồnđứng cạnh cầu thang, vươn tay muốn dắt cô xuống lầu.
Cô đứng ởbậc thang cuối cùng, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ác ý không để ý tớihắn, tự đi vào phòng khách, mà cô vừa ngồi lên ghế liền bị thứ gì đó đâm đau khiến cô nhe răng trợn mắt không phát ra được tiếng nào.
“Mẹ, ăn sáng thôi.”
Nghe, thật là ngọt ngào a! Dù là cô trời sinh tính lạnh nhạt cũng bị hắn hòa tan rồi.
“Mẹ không đói.” - Cô đã hoàn toàn tiếp nhận cái thân phận này.
Có thể không tiếp nhận được sao? Sau khi biết được mọi chuyện về con trai, cô còn có thể hung ác quyết tâm cự tuyệt sao? Cô còn chưa tuyệt tìnhtới mức không để ý tới con trai mình đâu.
“Nhưng ba nói, chờ saukhi mẹ ăn sáng xong, ba sẽ dẫn chúng ta đi chơi.” - Hắn rất là chờ mongđó. – “Mẹ, con rất ít khi đi chơi với ba, nhưng hôm nay con lại được đichơi với cả ba và mẹ, con rất là cao hứng nha!”
Hắn miễn phí dâng tặng một nụ cười ngọt ngào chết gnười không đền mạng làm Lan Hâm Ân ngây dại.
“Đi chơi?” - Cô ngước mắt lên thấy Chung Ly Minh Khiết đang cười âm hiểm.
Hắn cố ý?
“Đúng vậy, thế nên mẹ phải nhanh lên, ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kheo-du-nu-tong-giam-doc/739635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.