Cô nhìn thấy trước mặt là một khách sạn liền lên tiếng. 
- tiểu thư cô say rồi. Đã đến nơi ! 
Cô thật sự say sao ? Cô hoa mắt rồi ư ? 
Nhưng sao con đường về nhà hôm nay lại nhanh như vậy. 
- tôi gửi tiền, cảm ơn bác tài. 
Cô đưa tiền rồi xuống xe. 
Loạng choạng bước đi. 
- để tôi đưa tiểu thư vào bên trong nhé. 
Tài xế trên xe bước xuống tốt bụng đưa cô vào trong. 
Cô mơ hồ nên không phân biệt được đây là đâu. 
Chỉ biết mình đã đến một căn phòng tối. 
Cô nghĩ có lẽ là phòng của mình. 
Cô cởi giày, cởi bỏ luôn cả chiếc váy trên người rồi leo lên giường. 
Cả cơ thể cô nóng đến mức cô không mặc gì rồi vẫn nóng. 
Cô vừa nằm xuống, thì ngay bên cạnh cô lại có người. 
Chiêu Dương hoảng hốt ngồi dậy. 
Nhưng cô bị một lực mạnh nào đó kéo lại, hai tay của cô nhanh chóng bị giữ chặt. 
- ai vậy ? Thả tôi ra ! 
Trong bóng tối cô không biết ai đang đè trên người mình. 
Cô cực kỳ hoảng loạn. 
- chẳng phải em đang khó chịu sao ? Để anh giúp em. Một chút nữa em sẽ sung sướng. 
Thanh âm vang lên, cô liền nhận ra là giọng của Phùng Kiện. 
- tên khốn, buông tôi ra ! Tôi la lên cho ba mẹ biết đó. 
Phùng Kiện cười lớn. 
- em thật sự tưởng đây là nhà sao ? Hôm nay tôi sẽ hiếp chết em. Em phải 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-nhan-tinh/3675480/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.