Thiên Khang ôm lấy tôi, cái ôm này không phải giống cái ôm của tình yêu trai gái, nó chỉ đơn giản là cái ôm thân thiết của gia đình mà cậu ấy muốn gửi gấm đến tôi. Vì sau này chắc chắn cậu ấy sẽ không còn thời gian để gặp mặt tôi do công việc không cho phép 
Cả khán phòng vỗ tay chúc mừng. Thế là từ bây giờ tôi và hắn chính thức trở thành vợ chồng rồi còn gì! Đúng là thanh xuân trôi qua như chớp mắt 
- cám ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Trong suy nghĩ của tôi lúc này, đáng lẽ ra đám cưới này có thể đã diễn ra cách đây rất lâu rồi, nhưng đó chỉ là "trò đùa" của ba mẹ hai bên mà thôi. Chính là "cái khế ước" quái quỉ đó mà đẫy đưa tôi và Tôn Phong đến với nhau như thế này. Tôi không thường đọc tiểu thuyết hay ngôn tình nhưng bản thân tôi lại tin vào định mệnh, có lẽ vì chính điều đó giúp 2 chúng tôi xa nhau rồi lại về bên nhau như bây giờ. Cám ơn vì tất cả! 
Tôi không biết là vì tôi nói đúng hay do cảm xúc nhất thời mà mọi người ai nấy đều rưng rưng như sắp khóc. Còn hắn thì xoay sang ôm chặt lấy tôi, vỗ về 
- bà xã, em vất vả nhiều rồi, anh sẽ bù đắp quãng đời còn lại cho em! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Và đó cũng là những gì mà thời thanh xuân của tôi đã trải qua. Mọi thứ ở hiện tại chẳng có gì thay đổi cho đến khi nhà càng ngày càng thêm nhiều tiếng trẻ con, đến nỗi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan/1145834/chuong-88.html