Chương trước
Chương sau

Trước ngày đi cắm trại. Đêm hôm đó
Tôi đang loay hoay với đống quần áo ngỗn ngang trên giường, thật sự không biết phải nên mặc bộ nào cho phù hợp cả. Nào là quần jeans, áo thun, áo khoác,..... Đầu óc tôi quay cuồng một lúc, khó thể nào thông suốt cho nỗi. Nếu như việc học của tôi cũng giống như lúc tôi làm những chuyện nhãm nhí này thì hay biết mấy
Thật nhàm chán, tôi lấy điện thoại lướt facebook, hình như mấy hôm nay chẵng có gì hấp dẫn hay đặc biệt cả. Khoan! Trước mắt tôi là gì đây? Hình của Khả Vy chụp cùng với hắn đập thẳng vào mắt tôi, hai người họ trông khá thân thiết với nhau, tập văn nghệ chung nên càng có thêm nhiều thời gian để tâm sự, nói chuyện rồi
- lại còn tag tên nhau vào nữa chứ
Tôi chề môi ra, khuôn chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bắt đầu có chút thay đổi, tôi nhấn vào facebook của hắn, phải dạy cho hắn 1 bài học mới được
- chặn facebook để khỏi chướng mắt
Thế là... hắn bị tôi chặn ngay và luôn, không cần phải bàn cải đắng đo điều gì nữa. Cho đỡ khuất mắt, suốt ngày cứ đăng những thứ đó lên.....
Tôi chẵng thèm đụng đến điện thoại làm gì, liền trở về công việc thu xếp quần áo. Mặc dù làm chăm chỉ vậy thôi, nhưng thật ra trong đầu vẫn còn liên tưởng đến hình ảnh vừa nãy
Tiếng chuông dưới nhà vang lên, tôi không cần chạy ra mà cũng đoán được là ai rồi. Mặc kệ! Tôi ngồi trong phòng cũng chừng 10 phút trôi qua, nhưng vẫn chưa nghe tiếng động gì, cố gắng chờ đợi thêm chốc nữa
- nè, tự nhiên block người ta vậy?
Hắn xông thẳng vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi. Cái con người này, vừa biến thái, ngáo ngơ bây giờ lại còn thêm tính thô lỗ như vậy nữa.... 
- thì sao?
Tôi trơ mắt ra nhìn hắn, hình như làm vậy với hắn, tôi cảm thấy bản thân mình dâng trào cảm xúc vô cùng tận, tôi cứ đưa khuôn mặt của mình ra như thế, để xem ai là người xuống nước xin thua trước
- lý do là gì? (hắn có phần hơi khó hiểu)
- không lý do 
- ơ hay? dỗi cũng phải cho người khác biết dỗi gì chứ? 
Hắn nhảy xổ lên giường, nằm ngoan ngoãn như con mèo con ở đó, anh mắt long lanh, chớp chớp nhìn đắm say vào tôi. Cái kiễu thần kinh này hắn học từ đâu ra vậy trời, chỉ vừa liếc qua thôi thì cũng đủ để tôi bật ngữa vì shock nặng rồi
Được một lúc im lặng, hắn biết được mình đã làm việc gì trọng đại khiến tôi phải cáu rồi, hắn nghĩ ra cách tạo sự chú ý của tôi lúc này
- ây, đẹp trai cũng là cái tôi đó chứ (vờ đưa hình ra trước mặt tôi) gái cứ xin chụp hình chung miết
-....
- lúc chiều nhiều người chụp chung lắm mà, sao chỉ có 1 mình Khả Vy đăng lên vậy, giận thật
Hắn cố tình nói rõ to hướng về tôi, để tôi lắng nghe từng chữ 1 mà hắn đang nói. Nếu không quan tâm thì là dối lòng nhưng nói quan tâm thì lại càng dối lòng hơn
- có im đi không? nhãm vậy? (tôi hét vào mặt hắn)


Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.