Chương trước
Chương sau

- có ai nói gì đâu! (tôi ráng cất giọng)
Hắn đứng đó gãi đầu, rồi nhanh chân đặt chén cháo cùng thuốc và nước trên bàn. Hắn làm tôi cảm động quá, đây là lần đầu tiên mà tôi được một người khác quan tâm lo lắng ngoài gia đình, Thiên Khang ra
- chắc không cầm nỗi đâu ha, để đút cho, ngồi dậy đi 
Tất nhiên tôi đồng thuận với ý kiến này của hắn, một bên là do sức tôi chưa khẻo hẳn thật, một bên để xem hắn có ý đồ gì hay không thôi
Mùi cháo nấu thơm ngào ngạt căn phòng, hắn khóe tay trong mấy chuyện bếp núc này thật. Nghĩ củng lạ, bây giờ chưa ra về sao hắn và tôi có thể ở nhà?
- sao về được vậy? 
- (đút 1 muỗng cháo cho tôi) bí mật... há to ra 1 tý
Thì ra hắn củng là một con người nhẹ nhàng và tình cảm lắm chứ! Không hiểu sao tôi bắt đầu có những rung động từ phía trái tim mình
- nè nè, còn mấy muỗng nữa là xong, ráng ăn hết đi, không được phụ lòng"cháo ông Phong" à
Nói đến đây tự nhiên cơn buồn cười của tôi trổi dậy, tôi không thể kìm chế, cười sặc sụa trước vẻ mặt không hiểu điều gì đang xảy ra của hắn
- thôi, kìm lại đi. Thuốc đây, cái này thì tự làm lấy. Đi đây! 
- đi đâu? (tôi có chút tra hỏi)
- (cố tình chọc tức) đi với Khả Vy, hôm nay có lịch hẹn
Vừa nói hắn vừa cười, biết ngay là bản tính "con cờ hó" của hắn không thể nào bỏ là bỏ ngay được. Tôi lườm hắn, hên cho hắn là hôm nay sức khỏe không cho phép tôi vận động mạnh, chứ nếu không là tàn đời hắn trong tay tôi rồi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bị nhốt trong phòng khá lâu, chẳng ai nói chuyện khiến tôi phát chán, tôi quyết định online facebook xem tình hình cư dân mạng lúc này có gì "hot". Lướt qua lướt lại chả thấy gì đặc sắc, bỗng nhiên tôi dừng lại ở tấm hình Tôn Phong vừa mới cập nhật " cảm thấy lo lắng cho 1 người" - cái gì đây? 
- bày đặt đăng ảnh buồn rồi caption tâm trạng nữa chứ, xến xúa, phải vào bình luận "bớt sống ảo đi anh bạn"
Chờ mãi chẳng thấy hồi âm , tôi lại "chạy" sang "tường" của Thiên Khang xem. Đúng thật là 1 tên sống khép kín, chẳng đăng gì ngoài ảnh đại diện là hình nền che mờ đi. Khỏi thắc mắc vì tôi biết tấm ảnh đó của ai mà: là tôi và cậu ấy thời cấp 2. ngày tốt nghiệp chúng tôi đã cùng nhau chụp tấm ảnh đó, đến giờ đã hơn 4 năm rồi, cậu ấy vẫn không thay ảnh đó đi
"ting..ting..ting..." - là tin thông báo: "sư tử vừa xổng chuồng?" - biết lắm mà, câu nào mà hắn nói với tôi cũng đều pah thêm chút xăng để châm bùng ngọn lửa len lói trong tôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.