Editor: Miliion Roses
Trái tim Cốc Vĩnh Thuần giống như ngừng đập, chỉ lặng lẽ nhìn người đó, tầm mắt không dám di chuyển dù chỉ một ly, ngay cả hô hấp cũng khẽ đến mức như sợ hình bóng người đó tan biến.
Người xung quanh không ngừng đi lại, những dường như không nghe thấy một tiếng động nào, cả công viên như chỉ có một mình ông và người đó đang đưa mắt nhìn nhau.
Thời gian như ngưng đọng.
“ Bí thư?”
Cốc Vĩnh Thuần theo bản năng xoay người lại, thấy Giang Thần đầu đầy mồ hôi, vừa chen qua những người đi đường bước lại gần ông. Như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Cốc Vĩnh Thuần quay đầu lại, ánh mắt lo lắng kiếm tìm. Dù đã bỏ hết những cái đèn lồng xuống nhưng phía đối diện đã không còn bóng hình đó.
Giống như vừa rồi là một giấc mộng.
Mà người đó, chưa bao giờ ông nghĩ sẽ được gặp lại.
Đầu óc Cốc Vĩnh Thuần chợt trở lên trống rỗng.
“ Bí thư.” Giang Thần đi đến trước mặt ông, không kịp lau mồ hôi:“ Cốc phu nhân gọi điện thoại đến, nói rằng mẹ ngài.. mẹ ngài đã qua đời.”
Khi Cốc Vĩnh Thuần đến bệnh viện 300 thì thấy Cốc lão đã nằm an tĩnh trên giường, trên người đắp một tấm vải trắng.
Cốc Nhược Thu đứng bên cạnh đang lau đi nước mắt.
“ Mẹ đi từ khi nào?” Cốc Vĩnh Thuần trong mắt ẩm ướt.
“ 1 tiếng trước.” Cốc Nhược Thu lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:“ Buổi chiều khi em đến thăm, mẹ vẫn còn rất ổn.. không ngờ..”
Cốc Vĩnh Thuần mím môi, sắc mặt ông căng thẳng. Từ lúc mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/575100/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.