Editor: Miliion Roses
Anh rất nặng, ép xuống làm cô thở không nổi. Một khắc kia, cô muốn đẩy anh ra nhưng tay giống như không có chút sức lực nào. Cô muốn phản kháng, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được.
Cô tự dung túng cho bản thân mình, tham luyến thêm một chút nữa, ở gần anh thêm một chút nữa. Nhưng trong lòng cô bỗng có một tiếng quát lên:" Không được! Không thể như vậy được." Cô mâu thuẫn, cố gắng giãy giụa nhưng cả người vẫn không nhúc nhích được.
Bất chợt, Cô bừng tỉnh, mở mắt nhìn khắp căn phòng một màu đen nhánh. Bên gối vắng vẻ, trên giường chỉ có mình cô.
Cô khẽ thở dài, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Thì ra chỉ là một giấc mơ, trong lòng cảm thấy ảo não xen chút mất mát, cô khẽ thở dài.
Trời ạ! Cô thầm mắng: Tống Khinh Ca, đầu óc mày bị ngậm úng rồi sao? Sao lại mộng nhàm chán như vậy? Hơn nữa lại cùng với anh.
Cô ảo não nhìn xung quanh phòng, hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ.
Hình ảnh trong mơ kia quá chân thật, vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cô, đuổi thế nào cũng không đi, hù thế nào cũng không chạy.
Đêm đã khuya, bên ngoài phòng khách tiếng Ti vi không còn nữa, nhìn qua khe cửa, cũng không còn một tia sáng nào, không biết là anh đã đi hay chưa.
Cô nhìn điện thoại di động, 2 giờ 30 sáng. Cô lại chẳng buồn ngủ, cứ thế này đợi đến trời sáng sao? Cô nhíu mày, sau đó lấy điện thoại ra chơi điện tử để xua đuổi mấy cái hình ảnh hạn chế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/575068/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.