Editor: Miliion Roses
Đối với những lời tàn nhẫn đó, Tống Khinh Ca tựa như không nghe thấy. Biết được anh đã tỉnh lại, trong lòng cô như trút được một gánh nặng. Tâm tình bao ngày u ám hiện tại đã có chút ánh sáng chiếu soi. Bất kể thế nào, chỉ cần anh bình an là tốt rồi.
Thấy Tống Khinh Ca không thèm ngó ngàng gì đến những lời mình nói, Sang Lan Cầm vô cùng kinh ngạc, lại lạnh giọng châm chọc:" Thím Thanh, lúc cô ta thu dọn đồ, nhớ phải theo sau, đừng có để cô ta ăn trộm đồ ở đây."
Trộm?
Ha haa..
Tống Khinh Ca cười nhạo, thật ra thì, từ lúc ở trong IU ra, trong lòng cô đã sớm có dự định, giờ phút này Sang Lan Cầm nói ra những lời cay độc đó, cũng chẳng còn thấm vào đâu nữa. Quá nhiều Đau đớn như vậy, cô đã sớm chết lặng rồi.
--
Sáng sớm hôm sau, tại nghĩa trang thành nam, một ngôi mộ mới vừa được xây lên. Ở bia mộ có khắc " Ái nữ chi mộ, Ba Cố Phong Thành, mẹ Tống Khinh Ca."
Tống Khinh Ca đứng yên, lặng lặng nhìn bia mộ. Cho dù chỉ là mộ chôn quần áo nhưng cũng phần nào an ủi Bạn nhỏ Cố. Giờ phút này, trong lòng cô mặc dù rất bi thương, nhưng rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút.
Bạn nhỏ Cố đã đi rồi, cô biết dù có thương tâm, thống khổ thì cũng không thể làm Bạn nhỏ Cố sống lại được, hiện tại việc duy nhất cô có thể làm là đối diện với thực tế.
Tựa như bây giờ, cô sẽ đi gặp anh.
Tháng 9, sáng sớm không khí đã bớt oi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/575041/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.