Editor: Miliion Roses
Ngày qua ngày, những tin nhắn Tống Khinh Ca gửi cho Đại Boss đều như đá chìm dưới đáy biển.
Lâu rồi cũng trở thành thói quen, mới đầu cô còn buồn phiền khổ sở. Nghĩ đến anh, nhớ đến anh, mong anh trở lại.
Dần dần, cô quen với việc không có anh ở bên, nhắn tin nhưng anh không nhắn lại, gọi điện thoại cho anh không được, vài tuần hoặc lâu hơn mới nhận được điện thoại của anh.
Ban đầu, khi nhận được điện thoại của anh thì cô sẽ kích động đến nghẹn ngào rơi lệ. Nhưng hiện tại, cô đã tiết chế đi rất nhiều. Khi nhận được điện thoại của anh, cô sẽ vui mừng mấy ngày, nhưng khi không nhận được điện thoại của anh cô cũng không quá buồn phiền.
Trước kia, khó ngủ khiến cô thức trắng đêm. Thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện thoại Hứa Khiêm, hỏi tình hình Đại Boss. Nhưng gần đây, cô không gọi điện thoại cho Hứa Khiêm nữa. Vì cô biết, dù có gọi cho Hứa Khiêm thì cũng chỉ nhận được một câu “ Đại Boss đang ở Châu Phi”.
Cô đã nghĩ thông suốt, thay vì cứ ngồi một chỗ oán trách, chẳng bằng nghĩ tích cực một chút, rằng anh sẽ nhanh trở về. Chỉ cần thỉnh thoảng nhận được điện thoại của anh, biết anh vẫn bình an là tốt rồi.
Cô không cô đơn bởi vì cô còn bạn nhỏ Cố.
Cho dù anh không nhắn tin lại, mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn cho anh, nói cho anh biết những chuyện mình làm hàng ngày.
Mỗi lần nhận được điện thoại của anh, cô cũng không hỏi anh bao giờ trở lại nữa. Bởi vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/575026/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.