Editor: Million Roses
Sau khi cùng Tống Nhã Như tranh cãi, Tống Khinh Ca trở về nhà. Bởi vì đêm trước bị mất ngủ, hiện tại tâm trạng lại rối bời nên cô vô cùng mệt mỏi. Nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, muốn ngủ một chút nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Đột nhiên, cô nhớ đến mùa đông rét mướt năm đó, khi cô 10 tuổi, Viện trưởng Tạ dắt tay cô, nói với cô: " Nhạc Nhạc, đây là dì của con." Lúc đó, cô ngơ ngác kêu một tiếng “dì”, sau đó Tống Nhã Như đưa cô rời khỏi cô nhi viện. So với cô nhi viện, Tống gia khác một trời một vực. Tống Nhã Như đối xử rất tốt với cô, cho cô mặc quần áo đẹp giống như là công chúa, cho cô học đàn, học vẽ tranh.
Khi cô 12 tuổi, lần đầu tiên có kinh nguyệt, cảm giác đau muốn chết, trốn vào một góc phòng khóc sướt mướt. Tống Nhã Như biết liền tới an ủi cô, dạy cô những ngày ấy đến thì phải làm như thế nào, sau đó ôm lấy cô: " Khinh Ca của dì đã trưởng thành rồi."
16 tuổi cô đến Paris tham gia cuộc thi đàn vi ô lông, vì không hợp khí hậu phải nằm viện, Tống Nhã Như đã ngồi máy bay 12 tiếng tới Paris động viên cô.
Tình cảm dì cháu vô cùng ấm áp.
Khóe mắt Tống Khinh Ca ướt át, nghĩ lại những gì dì đã làm cho mình, cảm giác những chuyện đó giống như mới chỉ là ngày hôm qua. Đúng như Tống Nhã Như nói, dù chỉ là dì cháu nhưng tình cảm còn hơn mẹ con.
Nhưng tình cảm dì cháu ấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-hon-nhan-cuoi-mot-tang-mot/574968/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.