Chương trước
Chương sau
Động lực sống duy nhất của tôi đã chẳng còn thì tôi là ai cơ chứ? mẹ đã nói tôi sinh ra là sự cứu rỗi củ nhân loại thì giờ tôi không thể cứu họ bằng năng lực thì tôi còn có tác dụng gì...-

Bất ngờ hắn lại búng vào trán nàng một cái đau điếng, cắt ngang lời nói mơ hồ của nàng, vẫn là cái búng trán khiến nàng chợt tỉnh giấc khỏi những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu

- Đừng có lải nhải nữa, thật đau đầu. Không cứu mấy đám thường dân ngu ngốc kia của người thì người sẽ chết chắc? Thiếu gì người ngươi có thể giúp chứ, sao ngươi ngốc vậy?

Hắn mặc kệ nàng có nghĩ gì nữa không mà một mạch đi về phía rừng sâu phía trước

- Nếu không muốn bị đám thú và yêu ma ăn thịt thì đừng chỉ có đứng đó

Tên này thật đáng ghét, nhưng hắn nói cũng đúng, nàng đứng đấy cũng chẳng có tác dụng gì nên cũng đành phải đi theo hắn. Cảm giác đi chân trần trên cỏ như vậy nó vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm với nàng. Một cảm giác tự do đã lâu chưa cảm nhận thấy

- Tên ngươi là gì?

Gì đây? hắn biết tên nàng rõ ràng rồi mà còn hỏi làm gì nữa, là hắn cố tình không biết sao?

- Aria -...

- Ta hỏi tên thật của ngươi

- Tên thật?

- Đừng giả ngốc như vậy, ta biết đó là cái tên ngươi tự đặt cho bản thân

Phải... bản thân nàng ngoài bị gọi là "thánh nhân" là "sự cứu rỗi" là bất kể một danh xưng hoa mỹ nào khác thì nàng không biết tên của mình, ngay cả cái tên "Ariana" nàng tự gọi bản thân cũng có chút giống với "Arianelya" tên vị thần của sự sinh sôi nàng đọc trong sách. Sở dĩ nàng gọi mình như vậy vì mong mỏi bản thân cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và toàn năng như vị thần mà mọi người luôn thờ phụng.

Tên sao? đúng là nàng có một cái tên, một cái tên mà mẹ nàng đặt cho nhưng nàng còn chẳng nhớ nổi cái tên ấy là gì...

- Gì đây? không muốn nói ra sao? hm...sao cũng được, tùy ngươi vậy ■■■a■■■o■■■■...ha■■■■...

..."hắn nói gì vậy?"...

Nàng cảm giác như tầm nhìn của mình mờ đi cứ tối dần tối dần và rồi nàng vô thức ngã vào lòng hắn

- Gì đây? mới đó đã ngất rồi sao?còn chưa trả lời câu hỏi của ta nữa... hm... thật yếu đuối, dù không ăn uống trong nhiều ngày vậy mà vẫn có sức để đánh nhau với tên kia thì cũng thật là. Bản chất ngươi không nhận thức được cơn đói hay gì? dù sao thì cũng phải kiếm chỗ dừng chân cho ngươi đã.

Nói rỗi hắn bế nàng lên và một mực đi sâu vào trong rừng.

Nàng bỗng thấy mình ở một nơi nào đó rất tối, rất tối, một cảm giác nặng nè đè lên người. Nó rất ngột ngạt, cảm giác khó chịu đến không thể thở được. Cơ thể nàng trôi nổi giữa không gian vô định ấy, xung quanh chỉ loàn là những lời nói thì thầm to nhỏ, cảm giác như bị dằng xé trong tâm can. Lúc ấy nàng chỉ muốn đâm thủng ốc tai của mình để không phải nghe những lời nói kinh khủng như từ cõi tử phát ra ấy

..."dậy đi"...

..."sao mày yếu đuối thế?"...

..."rốt cuộc là có làm được hay không"...

..."tham lam"...

..."ích kỷ"...

..."hèn nhát"...

..."đi chết đi..."...

Đột ngột bừng tỉnh khỏi tâm trí hỗn loạn ấy, nàng thở dốc khi chưa định thần lại được gì vừa sảy ra

- Phư phư, gặp ác mộng sao?

Hắn là đang cười nhạo nàng đó hả? lúc này nàng mới nhận thức mình đang gối đầu lên đùi của hắn, nằm trên một lớp cỏ mềm mại nhẹ nhàng như đệm êm. Bên cạnh là một đám lửa đã được hắn đốn lên. Hắn lấy chiếc áo choàng nào đó của hắn khoác lên cho nàng, có lẽ là biến ra chăng vì hắn vốn không mặc áo choàng. Dù sao thì điều đó không quan trọng, nàng định ngồi dậy nhưng cơ thể lại không đủ sức để làm việc đơn giản ấy

- Không cần gắng sức đâu, cứ nằm nghỉ đi. Ngươi không ăn uống nhiều ngày như vậy là để tính tự t* hả? hay cho cái dạ dày của ngươi tự ăn lấy mình? Thật là chẳng hiểu nổi ngươi nữa

Nàng chẳng bận tâm hắn nói gì hay không, dù sao nàng cũng đang rất mệt mỏi. Nàng nhìn xung quanh thấy... những hạt bụi lấp lánh? nàng chưa thấy thứ nào như này nhưng trông thật kỳ lạ. Bỗng có một sinh vật nhỏ có hình người nhưng lại có cánh và kích thước rất nhỏ. Sinh vật ấy bay xung quanh nàng, cánh của chúng rơi ra những hạt bụi lấp lánh khi chũng di chuyển, nó như đang chăm chú nhìn nàng một cách tò mò. Xung quanh cũng có nhiều sinh vật nhỏ như vậy bay xung quanh.

- Đừng lo lắng, đây là vùng đất của tộc tiên, đây chỉ là những tinh linh nhỏ sống trong những đóa hoa thôi. Có lẽ chúng có chút hứng thú với ngươi nhưng đừng lo chúng không hại gì ngươi đâu. Vùng đất này cũng yên bình không có quái vật nên ngươi không phải sợ sẽ có sinh vật nào nuốt ngươi vào bụng đâu. Nhưng nếu có thì có lẽ đó sẽ là ta phư phư

Cứ thế thời gian trôi đi, nàng từ lúc nào vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trên đùi hắn cho đến sáng. Khi bình minh hửng sáng, nàng thức dậy, cơ thể nàng bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và cơn mệt mỏi cũng không còn, người cũng tràn đầy năng lượng vậy.

- Tỉnh rồi sao? ngươi cảm thấy cơ thể thế nào rồi cừu con?

- Cũng... không còn mệt nữa...

- Vậy cũng tốt, ta đã dùng chút năng lượng của mình truyền cho ngươi nên giờ cũng có thể coi là ổn. Giờ thì đi thôi, chúng ta không thể dừng chân mãi ở đây được.

- Nhưng mà ta sẽ đi đâu?

- Đến vương quốc của yêu tinh, có lẽ sẽ có chỗ dừng chân cho ngươi nghỉ. Đằng nào ta không thể mang theo ngươi khi đến vùng đất của quỷ hay mấy nơi nguy hiểm như vậy nên tốt nhất vẫn nên kiếm cho ngươi một chỗ nghỉ

- Vương quốc của yêu tinh? tôi từng nghe tới nó trong sách...

- Phải cũng đúng, đó là vương quốc của những chiến binh, của những sinh vật bảo vệ khu rừng đất mẹ này. Ở đó họ cũng khá thân thiện nhưng lại không có mấy thiện cảm với quỷ nên ta sẽ không ở đấy quá lâu trước khi họ phát giác ra được tử khí của ta. Đằng nào phần lớn thời gian ta sẽ đi các vùng đất khác nhau để làm nhiệm vụ của mình, giờ đi thôi, trước khi trời tối và đám quái vật đánh hơi được mùi của ngươi



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.