Ghét tôi? Khứa này cũng ghét tôi? Quái nhỉ? Út Lụa hiền lành lắm mà… sao ai cũng ghét cô ấy hết vậy?
Câu hỏi thắc mắc không có câu trả lời, nhưng mà chuyện đó để sau đi, chuyện quan trọng trước mắt là bây giờ tôi phải đi chửi nhau với con mụ Lý này cái đã. Quá trời nói xạo nói dóc rồi!
Hít vào một hơi sâu, khí lực tràn đầy cuốn phổi, may là vừa nãy O Lan có đưa cho tôi cái bánh, chứ nếu không bây giờ tôi không biết lấy sức đâu ra mà cãi nhau nữa…
Khẽ liếc mắt nhìn sang, thấy gương mặt xán lạn của cậu Tư đang gần sát bên cạnh tôi. Tôi liền khẽ lùi ra sau một bước, mạnh mẽ, tự tin, tôi nói với cậu.
– Em không nhớ trước kia em là người như thế nào… nhưng mà trải qua tai nạn vừa rồi… em may mắn được sống thêm một lần nữa… có lẽ ông Trời thương nên mọi thứ trong em đã thay đổi hoàn hoàn. Trước kia có thể em không được lòng mọi người, nhưng mà em dám chắc với cậu là em không sống sai với ai cái gì. Cậu cũng không cần thiên vị cho em đâu, chỉ cần cậu và mọi người công tâm với em là được rồi.
Cậu Tư nhìn tôi, không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà trong một vài giây rất ngắn ngủi, tôi vô tình nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Loại ánh mắt này rõ ràng là ngạc nhiên, rõ ràng là kinh ngạc…
Nhưng biểu hiện kinh ngạc của cậu Tư cũng chỉ thoáng qua một vài giây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-cua-mo-tu/438319/chuong-3.html