Yên Cảnh gấp một miếng gà hầm để vào chén của Sơ Tình “Nàng ăn thử xem có được không?”
Sơ Tình hơi chần chừ nhưng vẫn gắp miếng thịt lên ăn thử sau đó kinh ngạc kêu lên “Ê ngon lắm nha, không ngờ tài nghệ nấu ăn của anh lại có thể sánh ngang với các đầu bếp Michelin 5 sao luôn đó.”
“Chỉ cần nàng thích thì ta sẽ nấu cơm cho nàng ăn cả đời.”
Sơ Tình khẽ cười trừ trong đầu thầm nghĩ [Anh trai à, sao sơ hở cái là anh thả thính liền vậy hả? Anh là cái vựa thính hay gì vậy?]
Sau khi ăn tối xong thì nô tỳ của Yên Cảnh mang đến một ít bánh hoa sen và trà sen để chủ nhân uống trà thưởng trăng.
Sơ Tình ngồi nhìn mặt trăng to lớn tròn như một quả cầu khổng lồ tỏa ra ánh sáng dịu mắt thì rất là thích thú.
“Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mặt trăng gần như thế này luôn đó, đẹp thật.”
Yên Cảnh tò mò lên tiếng hỏi “Nàng có thích ngắm trăng không hả Sơ Tình?”
Sơ Tình gật gật đầu “Uhm có, khi rãnh rỗi tôi vẫn thường hay ngồi ngắm trăng cảm giác rất là thoải mái dễ chịu.”
“Vừa hay ta cũng thích ngắm trăng xem ra ta và nàng có sở thích rất là giống nhau rồi.”
Sơ Tình trừng mắt nhìn Yên Cảnh thầm ai oán trong lòng [Con hồ ly này đúng là kẻ cơ hội mà, cái gì cũng nói được hết, nếu mình không bền tâm vững chí thì có thể đã đổ gục trước cái tên này rồi không chừng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-cua-cuu-vi-thien-ho/2852219/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.