Sơ Tình nhìn Yên Cảnh tỏ vẻ cảm kích rồi lên tiếng “Vừa nãy cảm ơn anh đã vì tôi mà ra mặt đòi lại công bằng cho tôi nha, lúc nhìn ba con nhỏ đó rơi vào cảnh chật vật gào khóc vì sợ chết đúng là đã cái nư gì đâu, trước giờ bọn nó toàn bắt nạt tôi thôi, thật không ngờ có một ngày bọn họ lại rơi vào cảnh đáng thương như vậy, phải mở miệng lên tiếng cầu xin tôi tha thứ chắc là bọn họ cay cú trong lòng lắm đây.”
Yên Cảnh hơi cau mày “Nếu không phải vì nàng không muốn lấy mạng của bọn họ thì ta cho cả ba con nhỏ đó rơi vào cảnh sống không bằng chết cho hả giận trong lòng rồi.”
Sơ Tình nghe Yên Cảnh nói vậy liền nghiêng đầu nhìn anh rồi lên tiếng hỏi “Chẳng phải anh nói rằng bản thân vừa mới phi thăng cũng không muốn lấy mạng con người gây ra nghiệp chướng à, sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện giết chóc vậy hả?”
Yên Cảnh nhìn Sơ Tình bằng ánh mắt chứa đựng sự chân thành rồi lên tiếng “Vì nàng ta có thể làm mọi thứ, nghiệp chướng ta đồng ý gánh thay hết cho nàng, dù sao thì ta sống hơn ba ngàn năm trong cô độc rồi, cho đến khi nàng xuất hiện ta mới cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa, nàng chính là ánh mặt trời trong cuộc đời của ta đấy Sơ Tình.”
Tự nhiên nghe Yên Cảnh nói như thế Sơ Tình cũng cảm thấy xót xa, về điểm này cô quả thật đồng cảm với anh, từ năm 10 tuổi thì Sơ Tình mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-cua-cuu-vi-thien-ho/2852217/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.