Sơ Tình muốn bỏ chạy nhưng mà Yên Cảnh dùng tay ôm eo cô giữ lại không cho cô cơ hội chạy thoát thêm một lần nào nữa.
Sơ Tình có chút tức giận nhìn chằm chằm vào Yên Cảnh rồi nhíu mày lên tiếng hỏi “Ngay từ đầu anh đã bày ra mọi chuyện để tiếp cận tôi có đúng không hả?”
Yên Cảnh thẳng thừng thừa nhận “Bây giờ nàng biết thì cũng quá muộn rồi, từ bây giờ nàng đừng hòng rời khỏi tầm mắt của ta nữa, cho đến đại lễ thành thân nàng nên ngoan ngoãn mà ở bên cạnh ta đừng chọc ta giận nữa nếu không ta sẽ thật sự khiến nàng hối hận đó Sơ Tình.”
Sơ Tình cũng tức giận lên tiếng “Tôi lừa gạt anh là tôi sai nhưng mà anh cũng lừa gạt tôi còn gì, nếu khoảng cách mà anh cảm nhận được tôi từ Đồ Sơn đến thôn Vân Thủy thì anh đã không nhanh chóng tìm thấy tôi như vậy rồi.”
“Ta nói cho nàng biết ấn ký một khi đã điểm thì dù là chân trời góc bể ta vẫn có thể cảm nhận được nàng do đó đừng chạy trốn vô ích nữa.”
Sơ Tình bất lực đành phải nghe theo lời sắp xếp của Yên Cảnh, cô bắt đầu thấy hơi sợ rồi toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Yên Cảnh hết nếu còn ngoan cố thì có khi bản thân cô sẽ là người chịu thiệt thòi mất.
Thầy hiệu phó gọi Sơ Tình lên nói chuyện về học bổng toàn phần của cô “Thành tích học tập của em đúng là rất xuất sắc nhưng mà lứa sinh viên mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-cua-cuu-vi-thien-ho/2852198/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.