Cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể suôn sẻ, cũng vui vẻ như chúng ta muốn. Nếu chúng ta bị chi phối bởi cuộc sống này thì chúng ta sẽ mãi mắc kẹt trong những mớ tiêu cực mà cuộc sống tạo ra cho chúng ta. Vì vậy, dù khó khăn, dù vất vả hay dù thế nào, hi vọng chúng ta sẽ giữ vững mãi nụ cười trên môi, nhẹ nhàng vượt qua mọi thử thách. Vì nụ cười sẽ giúp chúng ta có lại niềm tin trong cuộc đời này.
Một khoảng thời gian sau đó thì Đông Anh cũng đã quen thuộc với bạn bè trong lớp. Cô trở nên vui vẻ và hòa nhập hơn với các bạn. Một hôm nọ sau khi đi uống nước cùng mấy bạn nữ trong lớp về, trên đường đi thì cô thấy một bóng người quen thuộc. Cô thấy Hoàng An cầm trên tay mấy ly trà sữa ngồi sụp xuống ven đường.
Vốn định đi dạo một chút rồi về nhưng cô vẫn đi về hướng của Hoàng An đang ngồi mà hỏi chuyện.
"Lớp trưởng, mình có duyên vậy sao?" Đông Anh tươi cười hỏi.
Hoàng An đáp lại cô là vẻ mặt lạnh nhạt nhưng kèm theo sự buồn bã. Đông Anh nhận ra gì đó mới hỏi.
"Sao vậy? Lớp trưởng giao đồ ở đây hả?"
Hoàng An gật đầu nhẹ nhàng. Đông Anh hơi ngờ ngợ ra, liền hỏi đùa một câu.
"Đừng nói lớp trưởng bị boom hàng nha?"
Hoàng An lại gật đầu, không phải chứ? Đông Anh há hốc, trên tay cậu cũng là tám ly trà sữa, ai lại boom kì cục vậy? Nhìn cậu ngồi thờ ơ một chỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-uoc-con-tim/2779623/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.