Chương trước
Chương sau
Không biết khóc đến mức nào, khóc bao lâu mà Đông Anh đã ngất đi, có lẽ không phải vì khóc quá nhiều mà là vì tinh thần đã hoàn toàn bị đã kích.

Ông Thịnh và Hoàng An đưa cô về nhà, đưa cô về phong ngủ nghỉ ngơi rồi hai ba con ông ra phòng khách ngồi nói chuyện, hai người trở nên gượng gạo hơn, Hoàng An chỉ ngồi thẫn thờ chứ không hỏi ông Thịnh bất cứ chuyện gì cả, cậu cũng không ngờ một ngày nào đó được vào nhà cô, được gặp phụ huynh của cô lại là tình huống như thế này.

Khi Đông Anh òa khóc trong lòng của cậu, cậu chỉ ôm chặt cô như thể muốn buột chặt cô bên mình để không một ai có thể tách rời hai đứa, vì cậu biết nếu như hôm nay buông cô ra thì giữa hai người họ sẽ có một rào cản ngăn cách cực kì lớn. Có lẽ vĩnh viễn cả đời sẽ không bước qua được.

Đông Anh ngất đi từ lúc sáng đến tận chiều tối mới tỉnh lại, cô nằm trên giường im lặng, không quấy phá, mi mắt nặng trịch không tài nào mở lên nổi. Cô im lặng, lại nhớ về những gì ba mình đã nói trước đó, lòng cô lại đau nhói.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại là anh?

Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi.

Nếu đã là anh thì tại sao lại để mình gặp nhau và rồi yêu nhau?

Tại sao?

Ông trời trớ trêu với cô đến như vậy sao?

Buổi sáng ông Thịnh đã gọi báo cho bà Kiều Vân rằng con gái ngã bệnh, bà cũng tức tốc vào Sài Gòn. Bà về đến nhà thì đã chiều tối, vào nhà thấy hai ba con ông Thịnh ngồi ở phòng khách, liếc nhìn cậu con trai ngồi đối diện chồng mình, bà cười cười nói với ông.

"Làm sao vậy? Đừng nói ông muốn ngăn cản tình yêu của tụi nhỏ nha?"

Ông Thịnh ngước lên nhìn vợ, ông hỏi.

"Bà biết hai đứa nó yêu nhau?"

"Tôi thấy cậu bé này hay sang đón con mình, do ông không ở nhà nên không thấy đó thôi."

Ông Thịnh nhíu mày, hóa ra con trai của mình đã nhiều lần tìm đến nhà mình nhưng bản thân ông lại không có cơ duyên để nhận ra sớm hơn, để mọi chuyện của hai đứa nhỏ đi quá xa như bây giờ.

"Tôi không ngăn cản hai đứa yêu nhau, nhưng tôi muốn nói cho bà biết..." Ông Thịnh nhìn vợ từ tốn nói.

"Hoàng An là con ruột của tôi, là đứa con thất lạc tôi tìm kiếm bao lâu nay."

Bà Kiều Vân thay đổi sắc mặt, nụ cười trên khóe miệng của bà cũng chợt tắt, bà thở dốc lấy tay đặt lên lồng ngực của mình.

Lúc này nhìn kĩ trên gương mặt của cậu trai trẻ này đường nét hoàn toàn giống ông Thịnh, bà Kiều Vân choáng váng ngã ra phía sau nhưng được ông Thịnh đỡ lấy. Giọng bà run run hỏi.



"Con gái tôi đâu rồi?"

Bà đã hiểu con gái ngã bệnh trong lời nói của ông là ý gì rồi.

"Nó ở trên phòng!"

"Để tôi lên với con!" Bà Kiều Vân run rẩy đẩy ông Thịnh ra.

Thấy bà Kiều Vân đi lên phòng, Hoàng An đứng dậy nói với ông Thịnh.

"Con về nhà trước!"

"Không phải về. Đây là nhà của con."

"Đây chưa phải là nhà của con, con nghĩ mình ở lại chỉ thêm rối rắm thôi." Cậu lắc đầu trả lời ông.

Cậu cúi chào ông rồi đi ra về, vừa ra khỏi cửa lớn cậu thoáng nghe thấy bà Kiều Vân hớt hải xuống nói với ông Thịnh.

"Ông ơi, con nó khóa trái cửa rồi ông ơi!"

Cậu dừng bước chân, trong lí trí của cậu như có gì đó thôi thúc, cậu lại bước nhanh vào nhà nói với bà Kiều Vân.

"Cho con lên phòng Vân Anh xem nha cô!"

"Ừ ừ lên đi con!" Bà đẩy cậu đi lên, bản thân bà và ông Thịnh cũng đi theo phía sau.

Cậu đứng trước cửa, vừa gõ cửa vừa gọi.

"Đông Anh, mở cửa cho anh được không?"

"Đông Anh à?"

Cậu áp tai lên cửa chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, cậu lại gọi.

"Đông Anh à? Nghe thấy anh nói gì không em?"

"Phòng Đông Anh có thể trèo vào từ cửa sổ không cô?" Cậu hỏi bà Kiều Vân.



"Phòng nó có cửa sổ, nhưng trèo vào được hay không thì cô không biết!"

Cậu nghe vậy liền chạy tức tốc ra khỏi nhà, hướng tìm vị trí cửa số phòng của cô nghien cứu cách trèo lên. Vật vã một hồi cũng trèo lên được. Cũng may phòng của cô chỉ ở tầng một không quá cao với cậu.

Cậu nắm tay thành nắm đấm rồi đánh vỡ cửa sổ để trèo vào, cả bàn tay của cậu đầy máu. Nhìn qua không thấy cô nằm trên giường cậu lại hướng đến phòng tắm mà gõ cửa.

"Đông Anh à, em có trông đó không em?"

"Đông Anh!"

Cậu gọi rất to, nếu chỉ là đi tắm thì chắc chắn sẽ không cần khóa trái cửa trong chính căn nhà của mình.

"Đông Anh không trả lời anh là anh xông vào đó!"

"Đông Anh à?"

Cậu gọi trong vô vọng, chỉ còn cách cuối cùng là lấy hết sức mình đánh vào cánh cửa đã bị khóa trái kia. Cậu dùng những vật dụng trong phòng đập vào ổ khóa.

Cửa méo mó mà bật ra, trong mắt của cậu chỉ thấy Đông Anh nằm trong bồn tắm ngập tràn là nước.

"Đông Anh?"

Cậu đến ôm cô vào lòng, cô không có làm những hành động dại dột nhưng bồn tắm là dòng nước lạnh ngắt, cả người cô lạnh đến mức chút hơi ấm nhỏ nhoi của cậu cũng không thể giúp cô thấy bớt lạnh.

Hoàng An bế cô ra giường, dùng tấm chăn lớn ủ ấm cả người cô rồi lại bế cô ra ngoài. Ông Thịnh và bà Kiều Vân thấy Hoàng An bế con gái mình ra trên người ướt át thì giật mình không thôi.

"Đi bệnh viện đi!" Hoàng An hét lớn.

Cậu gấp gáp bế cô ra xe ông Thịnh, nhìn cô nằm bất động trong lồng ngực của mình mà lòng anh cũng lạnh theo. Cậu kéo chăn che kín người cô, áp má của mình vào má cô. Ông Thịnh lái xe đi, ông nhìn sang kính xe cũng im lặng. Bà Kiều Vân ngồi bên cạnh nhìn hai đứa trẻ như vậy bà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Bà cảm nhận được Hoàng An yêu thương con gái mình rất nhiều, nhưng rồi...

Sau khi vào bệnh viện, do suy nhược tinh thần lẫn thể xác, Đông Anh được bác sĩ kiểm tra kĩ và nghỉ ngơi rất lâu.

Hoàng An ngồi ở hàng ghế chờ chỉ im lặng, cậu không hiểu tại sao cuộc đời của mình lại thành như vậy...

Tìm được người thân thất lạc bấy lâu nhưng lại lạc mất người mình yêu thương.

Cậu cũng không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì nên tội mà phải chịu một án phạt đầy khắc nghiệt của số phận như vậy...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.