Hôm nay vốn dĩ là một ngày nắng đẹp, vậy mà đối với Linh Vi lại không khác nào một ngày giông bão, cô đến tiệm cà phê có tên là X như đã hẹn, nhưng khi đứng trước cửa tiệm, cô lại có chút chần chừ và muốn thoái lui. Thì ra cô vẫn là một người nhát gan như vậy, sợ đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Hít một hơi thật sâu, Linh Vi cố bình tĩnh lại, cô thả lỏng hai tay đang siết chặt của mình và bước vào bên trong.
Vừa vào trong, cô đã nhìn thấy cô ta - Đặng Tử San, cô ta vẫn xinh đẹp rạng ngời như vậy, vẫn sang chảnh và quí phái, đúng chất một tiểu thư nhà giàu. Mặc dù trong đám đông nhưng cô ta vẫn nổi bật đến thế. Chỉ có thể giải thích đây là hào quang nữ chính, còn lại thì không còn cách nào để lí giải.
Linh Vi cố giữ cho khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, bước đến và ngồi xuống trước mặt cô ta một cách thản nhiên: "Chị vẫn khoẻ chứ?"
Cô ta đặt tách cà phê xuống nhẹ nhàng rồi nhìn cô trả lời: "Đương nhiên, có người mình yêu ở bên cạnh thì bị gì được chứ?"
Linh Vi thoáng chốc cứng đờ người, cô gắng gượng nặn ra một nụ cười công nghiệp: "Chị hẹn em ra rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cô ta điềm tĩnh nhìn cô nhưng ánh mắt lại vô cùng sắt bén, dường như là đang muốn xuyên thủng qua người của cô vậy: "Chắc em là người rõ hơn chị mà nhỉ?"
Linh Vi cúi đầu: "Em...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khe-cham-vao-em/3033859/chuong-33.html