Chương trước
Chương sau
Bọn tù binh nhao nhao thảo luận khá là rôm rả, Bân ngồi trên ghế, bật nhạc nghe qua loa, hắn bật bài Ai chung tình được mãi rất phù hơp với khung cảnh bình minh hôm nay, sau đó là love you and love me phiên bản tiếng Việt, Thần thoại cả tiếng sáo. Tiếng nhạc bật lên, đám lính của Bân thì biết bân thỉnh thoảng phát nhạc nên biết cái loa và mấy bài hát này, nhưng đám hải tặc thì không. Lần đầu tiên bọn họ thấy cái hộp phát nhạc và lời hát, nhưng đó không phải ý chính, họ ko có biểu hiện sợ hãi mà ánh mắt ngạc nhiên. Trên nền bình minh thơ mộng, cúng lại nghe thứ nhạc hay đến vậy, mỗi lời nói như đánh vào tâm can, nhất là những tên tùng trải qua tình trường, bọn mới lớn cũng mơ mộng và đắm chìm vào tiếng nhạc. Lời hát thánh thót như gieo giót vào lòng người, bọn chúng ngỡ ngàng, không còn tiếng nghị luận, tất cả im lặng theo bài hát trên khu rừng ngập mặn vùng vàm cỏ. Nhiều tên nghĩ” Tiếng sáo như mê hoặc lòng người vậy, bài hát, tiếng nhạc hay quá, đây là tiên khúc, không đây là tiếng ma tiếng quỷ”.
Khi bài hát thần thoại đến đoạn kết thúc kèm theo tiếng sáo thánh thót:
-Thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ
Mình sẽ mãi bên nhau
Nơi đây em vẫn luôn mong chờ
Mình sẽ mãi bên nhau
Bân nói:
-Thế nào đã suy nghĩ xong chưa?
Đám người cướp biển vẫn ngây ngốc vẫn chìm đắm trong tiếng nhạc, mỗi đám lính của Bân là còn tỉnh vì thỉnh thoảng chúng vẫn nghe bài hát này. Bân cầm súng nhắm vào con cá sấu đang bơi lượn gần tàu và bóp cò:
-ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên trúng óc con cá sấu phải vài chục cân, nó giãy nảy 1 lúc rồi dừng hẳn, Bân cho người dùng sào kéo con cá sấu vào, thế là đoàn người vui mừng lại có thêm tấm da cá sấu làm áo, làm giày. Còn thịt cá sấu thì bọn họ ngán rồi, mấy hôm nay chúa công chỉ cho họ cách săn cá sấu cho dễ gằng súng nên họ có cả đống thịt ăn, da cá saaus chất cả 1 đống đang phơi, đội làm thịt đén giờ vẫn còn chưa thịt hết. Họ cứ thả thịt tươi, có máu tươi thể nào cũng dụ cá sấu xuống, nó vào là mấy thằng đoàng 1 cái vào đầu là có nguyên con, bọn này không sợ người nên đến đông lắm. Hôm nay vẫn đến đông nữa,, bây giờ về nhà là con cái 1 lũ có dày da cá sấu đi hoặc mang đi bán cũng được ối tiền.
Bân mặc kẹ , giờ hắn nhìn đám cướp, bọn nó vừa tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng súng, nhiều thằng bắt đầu sợ tiếng súng khi thuần thục bịt tai, ôm đầu nằm xuống. Bân nói:
-Bố mày hỏi chúng mày đã suy nghĩ xong chưa?
1 tên gan dạ đứng lên nói:
-Thưa công tử, vẫn chưa ạ! Xin công tử cho chúng tôi 1 khắc nữa.
Bân nhoẻn miệng cười và nói:
-Mày đang đùa bố mày đấy à!
Nói dong Ban xô tên này ngã xuống và nói;
-Ta cho các ngươi nghe bản nhạc cuối cùng, hết bản nhạc, thằng nào ko quyết định xong thì coi như là không đồng ý quy thuận, xử như thằng ko quy thuận. Tất cả nghe rõ chưa.
1 lũ vẫn im thin thít. Bân hét:
-RÕ CHƯA!
Tất cả lục tục hô:
-Rõ rồi! rõ rồi, thưa công tử.
Bân bắt đầu bật nhạc Thần Thoại rồi ngồi xuống ghế. Bân vừa ngồi vừa tháo khẩu súng lau lau trước mặt đám người đang quỷ ở dưới, 1 lũ mồm thảo luận nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Bân. Bổng 1 thằng thấy Bân tháo tung khẩu súng ra, khẩu này chắc không dùng được, hắn thấy Bân đang ngồi gần cách bọn hắn có 3m, lại thấy ngay cạnh tay hắn có 1 người lính nhét cây dao quân đội cạnh ủng . Hắn chụp lấy cây dao thật nhanh rồi chạy thật nhanh về phía Bân, hắn tính chỉ cần 2 cái chớp mắt mà nếu nhảy chỉ 1 hơi thở là có thể khống chế Bân mất khả năng phản kháng, đạp 2 tên hộ vệ phía sau cầm cây gậy kì lạ rồi dùng Bân làm con tin để bọn này có thể lấy tàu chạy thoát. Tuy nhiên, lúc đầu mới bạt nhạc hắn thấy mình ngồi quá gần bọn hải tặc này, Bân đã cho 2 người đừng về sau, nòng súng chĩa về phía trước, mở khóa an toàn và tay để gần cò. Qủa đúng như dự liệu có 1 thằng tự dung xông vào, mất dđúng 2 hơi thở , hắn gần sát nút chỗ Bân thì
-ĐOÀNG!
Hắn bị bật ra sau, đàu có lỗ máu, đằng sau đầu có xương vỡ và não, máu chảy ra do dư chấn viên đạn 7,62.39 quá mạnh từ khẩu AKM. Bân cứ ngồi yen như vậy Lau súng, vừa rồi súng nổ sau hơi điếc tai rồi, hắn cố tỏ vẻ cho ngầu thôi, Bân chửi thề:
-Bố thằng chó, bắn gần vãi đái, ù đặc hết tai rồi, thắng này bố trừ lương.
Khi lắp ráp súng xong, thử mấy lần, đã ổn định. Bân phẩy tay, mấy người lính từ vi=ụ ám sát đã đứng nghiêm nhìn chằm chằm bọn này, không vừa ngồi vừa chơi nữa. Mấy người bê xác tên hải tặc vừa rồi ném xuống rừng ngập mặn, thế là cá sấu lại bu tới. Mấy tên còn lại sợ xanh mắt mèo, canh thaỏ luận và suy nghĩ gấp. Khi nhạc dần kết thúc bân chậm chậm lắp đạn vào hộp tiếp đạn, sau đó cho hộp vào súng.
Tiếng tách 1 cái khiến mấy tên giật mình, lại tạch 3 cái nữa, tiếng Bân kéo súng, rồi mở chốt an toàn. Nhiều thằng đái rồi, tim đập thình thịch, khi tiếng nhạc kết thúc Bân nói:
-Ai.
Cả lũ đều giơ tay đồng thanh hô:
-Thưa công tử tôi muốn vàng
Bân nói:
-BRAVO! Thông minh đấy, đây là 1 lựa chọn hoàn toàn chính xác, 1 lựa chọn cực kì dẽ dàng mà tienf lại có rất nhiều. bỏ chút công sức mà có tiền sống 2 đời, vụ mua bán này ta cũng muốn làm.
-Thôi nào đúng cả lên. Ngồi nghỉ 1 lúc xong vào trong buồng viết tất cả những gì các ngươi biết. Ai ko biết chữ hoặc chữ quá xấu thì đọc cho người viết hộ.
-Lí Băng Băng, ngươi bao nhà bếp chuẩn bị cho mỗi người ở đây 1 suất ăn tiểu táo vào bữa trưa, tiện thể lấy cho ta mỗi người 1 chai cô cha cho sẵn vào cốc với dá để họ mát giọng mà đọc.
Lí Băng Băng:
-Dạ thưa công tử.
Đúng lúc này Bân thấy 2 thằng vẫn đang ngồi không đứng, nhìn dáng người nhỏ thó nên hắn không để ý. Bân cho đám người đồng ý lấy vàng vào trong các buồng riêng biệt để lấy thêm thông tin và đối chiếu thông tin cho nhau. Lúc lâu sau thì toàn bộ thông tin về đám hải tặc đã được đưa đến cho Bân từ bố trí phòng ngự hay sơ lược bản đồ phòng ngự, số lượng người, phân chia cấp bậc, số lượng nô lệ. 2 tên nhỏ thó đó cũng được Bân đưa vào phòng thẩm vấn đồng thời khi đi ra nhìn chằm chằm vào Bân và đi tới chỗ hắn đứng. Hộ vệ phát hiện liền giơ súng lên chĩa vào 2 người này vì bọn chúng đã đến quá gần chúa công của mình, quát:
-Đứng im! Mày đi thêm bước nữa bố mày bắn bể gáo!
Bân quay lại lại nhìn thì thấy 2 thân ảnh nhỏ thó lúc trước, bọn này tuy mặt mày về hình dáng thì non choẹt nhưng trên mặt đã khắc những vết dãi dầu mưa nắng sóng gió, chỉ có đôi mắt vẫn trong veo tuy có hơi vàng do dấu hiệu của suy dinh dưỡng thiếu chất. Bọn này khi nghe tiếng quát thì dừng lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Bân. Bân đi lại gần vào nói:
-Các ngươi tìm đến ta có chuyện chi?
Hắn mang tiếng đến gần nhưng khẩu súng vẫn cầm trên tay, hắn lại gần và hỏi rồi nhìn chằm chằm vào 2 tên nhỏ thó này.2 tên này tuy sợ nhưng cũng gan vì bọn chúng cùng đường cũng như chúng có nỗi thù riêng, chúng sống và trưởng thành đơn giản vì báo thù. Thời cổ đại khi mà luật pháp còn bị ảnh hưởng rất nhiều vào giai cấp thống trị cũng như do đường xá, địa hình nên pháp luật không có nhiều ước thúc, có chăng chỉ là ở những vùng gần triều đình thì có ước thúc đôi chút. Những vùng xa thì ngoài luật pháp triều đình có những quy định riêng như kiểu thông luật. Ngoài ra do cách xa triều đình và tỉ lệ người biết chữ thấp, phân biệt giai cấp, tầng lớp nên ngời dân đôi khi người dân iểu ngầm với nhau chứ luật pháp không tác dụng hoặc can thiệp. Trình độ người điều tra thấp, quan lại lại trái ngành, lợi dụng luật cũng như sự thiếu hiểu biết của người dân không có kiến thức Làm bậy, bộ máy hành chính chồng chéo nên Pháp luật ít có sức nặng. Trừ các trường hợp thời kì thịnh trị , quyền lực triều đình sát sao nên người dân còn sơ luật pháp nhưng thời loạn hay chính quyền suy yếu thì chả ai quan tâm.
2 tên nhỏ thó này tiến gần và bị giữ lại, 1 tên có vẻ nhìn lớn hơn đi lên nói:
-Lúc này ta có nghe thấy ngài nói sẽ đánh sập băng Hoàng Nanh. Có đúng như vậy không?
Bân nói:
-Tai thính đấy! Đúng là ta có nói như vậy. Thì sao?
Tên nhỏ thó lớn tuổi đó nói:
-Ta có thể dẫn ngài đánh vào đấy vì ta và huynh đệ của ta biết rõ cấu tạo cũng như bố phòng ở đấy. Chúng ta thuộc nó như lòng bàn tay, ngài muốn tìm chỗ nào ta dẫn ngài đi, thậm chí là cả những chỗ đóng quân hay nhà kho của chúng.
Bân nói:
-Ồ chúng ta có món hời rồi này. Tuy nhiên, ta chỉ bảo có thể diệt chúng nhưng chưa biets lúc nào. Chưa kể tại sao ta lại phải tin lời ngươi?
Tên kia nói:
-Vì bọn ta có thù với bọn chúng. Bọn chúng giết cha mẹ ta, chúng hủy hoại cơ nghiệp nhà ta, khiến ta phải chịu cảnh tan nát nhà cửa. ta mất bao công sức để thâm nhập vào bọn chúng để báo thù.
Bân:
-Câu chuyện nghe cảm động đấy nhưng câu chuyện cũ mèm, câu chuyện kiểu này ta nghe nhiều rồi. Còn lí do nào khác không?
Lúc này tên nhỏ hơn chạy ra nói với giọng thù hận và gằn lên không kém thằng trước:
-Chúng cũng giết cả nhà ta, chỉ còn mỗi ta và chỉ gái sống nương tựa vào nhau chỗ bọn cướp. chị ta là người hầu phục thị bọn chúng, chúng cưỡng hiếp chị gái ta nhiều lần. Chị ta vì lo cho ta nên phải nhịn nhục chịu đựng.
Bân :
-Câu chuyện của ngươi cũng cảm động nhưng vẫn cũ . Tuy nhiên cái thời đại khốn nạn này chuyện như thế xảy ra rất nhiều. Ngay cả những anh em của ta trên thuyền này nhiều người cũng cùng cảnh ngộ như các ngươi.
-Bọn ta cũng như các ngươi mà thôi, có kẻ nói sao không báo quan binh. Nhưng cái thế đạo chó má này quan binh và cướp cũng như nhau cả thôi, bọn chúng bắt tay với nhau cả, nhất là vùng người Việt ta sinh sống, chúng coi ta là man di mọi rợ nên không quan tâm đâu.Bọn chúng còn nguy hiểm hơn bọn cướp vì chúng là bọn có đào tạo quân sự hẳn hoi.
-Bây giờ quay trở lại việc vừa rồi. Các ngươi phải trả lời được câu hỏi của ta.
-Tại sao ta phải tin các ngươi
- Tại sao ta phải giúp các ngươi báo thù?
-Giúp các ngươi báo thù thì ta được lợi lộc gì, khi mà ta phải xông vào miệng cọp gây nguy hiểm với anh em của ta?
-Các ngươi khoan hãy trả lời, vào trong buồng nghỉ ngơi đã. Có gì thì sáng mai nói với ta, cứ suy nghĩ kĩ đi đã.
Nói xong Bân phất tay, người của Bân đưa 2 đứa trẻ vào trong khoang tầu với vẻ mặt khó chịu cũng như uất ức của chúng. Lão Phần tiến đến nói với Bân:
-Chúa công , sao ngài không hỏi và đáp ứng bọn nhỏ. Qua kinh nghiệm bao năm tôi chắc chắn lời nói bọn chúng là thật.
Bân nói:
-Nhìn cách nói chuyện cũng như ánh mắt ngập tràn lửa hận thù khi nói về gia đình ta cũng đoán chúng nói thật. khi ông nói chắc chắn thì ta cũng đã chắc chắn chúng nói thật. Lão Phần à, ông quả đúng là con cáo già từng trải, nhinfd qua đã biết ai nói thật, ai nói dối.
-Tuy nhiên, ta không đáp ứng chúng ngay vì ta muốn thu chúng làm người chúng ta. Ngài có thấy trong mấy kẻ kia , ta chắc cũng có kẻ như hoàn cảnh của chúng nhưng an phận mà làm cướp. Trong khi đó 2 đứa trẻ này lại dung cảm tiến lên mà nói chuyện ngang hàng với chúng ta. Dũng khí này quá đáng khen, câu nói gãy gọn, đây là kẻ có dung khí, lại có kinh nghiệm đi biển, kẻ này hỗ trợ chúng ta làm việc được, nhất là với việc tiêu diệt đám cướp kia.
-Ta cho chúng thời gian suy nghĩ để chúng trả lời mấy câu hỏi của ta, qua câu hỏi có thể đánh giá được chúng có tài hay không mà còn thu lấy mà sử dụng. Nếu như ngày mai không hợp cách thì chúng ta để chúng giúp có thể đánh cướp sau đó cho chúng ít tiền để chúng sống, bọn này ngu dốt cộng thêm quả nhiệt tình như vừa rồi thành phá hoại, nếu như trả lời hay thì chúng ta có 1 con rồng rồi đấy.
Lão Phần nói:
-Vẫn là chúa công nhìn xa trông rộng. Còn đám nhận vàng thì sao ạ?
Bân:
-Chúng ta tới Lâm Âps sau đó vứt chúng xuống đấy tự sinh tự diệt, vàng vẫn đưa nhưng thông tin cố gắng đối chiếu với 2 thằng nhóc.
Bân trở vào Phòng và ra lệnh cho nhân viên của mình nhổ neo đi về. Đoàn thuyenf chạm chậm rời khỏi vùng nước ngập mặn mà Bân thề sẽ có 1 ngày hắn ta đánh ra hình chữ S xuống tận đây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.