Edit: salemsmall
Vân Quý phi là vị phi tử an phận thủ thường, ít gây sự chú ý nhất hậu cung. Thế nhưng bà lại sinh liền một lúc được hai nữ nhi. Giữa đám hoàng tử công chúa nhiều vô kể, hai vị công chúa Diễm Dương và Kiêu Dương lại được Hoàng đế yêu chiều như thể yêu đôi mắt của chính mình.
Nhưng từ nhỏ, tình cảm giữa hai vị công chúa này cực kỳ không tốt, càng lớn lên lại càng giống một đôi tỷ muội cùng cha khác mẹ. Nếu hôm nay Diễm Dương luyện được một điệu múa thì nhất định Kiêu Dương cũng phải học một bộ kiếm pháp phức tạp. Hai người biểu diễn trước mặt phụ hoàng, không tranh được cao thấp thì nhất quyết không chịu bỏ qua. Trái lại, nếu như Kiêu Dương kiếm được ở đâu đó một con ngựa tốt thì ngày hôm sau, nhất định Kiêu Dương cũng phải mua được châu báu có giá trị liên thành để mọi người càng hâm mộ mình hơn.
Nhiều năm về sau, Diễm Dương hồi tưởng lại những ký ức thời niên thiếu, ngoại trừ cảm giác thổn thức như thể chuyện đã qua mấy đời thì chỉ còn lại sự hối hận. Tranh đấu như vậy có cái gì hay đâu?
Đáng tiếc, thời gian không cho nàng có cơ hội để quay đầu, cho dù nàng có là đệ nhất trưởng công chúa Đại Dạ đi chăng nữa.
Ngày ấy, cũng vẫn là cuộc so tài nhàm chán giữa nàng và Kiêu Dương. Kiêu Dương bị thua nàng nên giận dữ, tự mình dẫn theo đội cấm vệ quân thân tín đi bắt nàng. Nàng ta ỷ vào khinh công tốt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-von-giai-nhan/2615733/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.