๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tất cả các khổ tu sĩ như bị sét đánh, quỳ gối xuống trong mưa, quỳ trước
mặt Ngũ Trúc. Họ vốn là lực lượng phòng vệ mạnh nhất của Khánh Đế, nhưng
giờ đây không thể không quy phục trước người mù tật nguyền này.
Sứ giả hiện thân giữa nhân gian, phàm nhân nào dám bất kính? Đây là sấm
sét trừng phạt từ trời cao giáng xuống Đại Khánh hay sao? ๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mưa rơi lên những chiếc mũ, các khổ tu sĩ quỳ trên mặt đất ướt át, ngơ ngác
chăm chú nhìn vào thiếu niên mù phủ khăn đen giữa đám người. Họ là lá chắn
cuối cùng của Khánh Đế, trước đây hơn mười khổ tu sĩ cùng ra tay suýt giết
chết Phạm Nhàn và Ảnh Tử, thấy được sức mạnh kinh khủng đến mức nào.
Nhưng bây giờ đối mặt Ngũ Trúc, liệu họ có phản loạn hay không?
Hoàng đế đứng dưới hành lang trước điện, mưa phùn bay vào chỗ ngài đang
đứng, làm ướt chòm râu của ngài. Đôi mắt ngài nheo lại, ánh mắt dâng lên hàn
ý, lạnh lẽo nói: "Vô dụng, một tên phản đồ trong miếu đã khiến các ngươi sợ
đến thế ư?"
Thật kỳ lạ, dường như Hoàng đế không lo lắng các khổ tu sĩ sẽ phản bội
ngài lúc này. Rất nhiều năm về trước, vị sứ giả từ miếu bước ra, vì xóa sạch mọi
dấu vết của Diệp Khinh Mi còn để lại trên đời, đã thỏa thuận điều gì đó với
Hoàng đế. Từ đó, các khổ tu sĩ Nam Khánh coi Hoàng đế là người được trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-du-nien/4232013/chuong-2077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.