๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng đế bệ hạ nghe lời nói dường như ôn hòa nhưng thực chất lạnh lùng
nghiêm nghị, vẫn chẳng động lòng, phán: "Nhưng trẫm... cuối cùng vẫn còn hổ
thẹn với Hạ Đại học sĩ."
"Người chết đã chết rồi." Phạm Nhàn thốt ra mấy chữ không nặng không
nhẹ.
Không ngờ trên mặt Hoàng đế bỗng hiện lên vẻ buồn bã âm u, im lặng nhìn
y, sau một lúc mới nói: "Nếu thật sự người chết đã chết rồi, sao hôm nay ngươi
lại vào cung?"
o O o
Phạm Nhàn im lặng không đáp, quanh chủ đề này, từ lâu giữa Hoàng đế và
y đã không cần bàn lại. Lần trước vào cung, khác biệt trong xưng hô giữa phụ
hoàng và bệ hạ cũng đã vạch trần khác biệt ấy, còn thái đổ quả quyết của Phạm
Nhàn lần này càng làm rõ ý định của y.
Có điều mưa gió trong kinh đô ngày hôm nay, Phạm Nhàn vẫn phải nói rõ,
vì triều đình xử trí ra sao, dù chỉ là những thay đổi nhỏ trong cách nhìn nhận
cũng sẽ mang tới đả kích hoàn toàn khác biệt cho những thuộc hạ của y. Một lời
của Thiên tử nặng tựa bầu trời.
Tây Sơn thư phường và Đạm Bạc thư cục đã sẵn sàng phát hành khắp thiên
hạ, nhưng Phạm Nhàn không hề muốn dùng danh tiếng để uy hiếp Hoàng đế, vì
điều đó vốn bất khả thi. Y hiểu quá rõ tính cách vô tình chỉ vì lợi ích của Hoàng
đế.
Hạ Tông Vĩ đã chết, cho dù lúc sống từng được Hoàng đế coi trọng và tán
thưởng cỡ nào, nhưng giờ đây chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-du-nien/4231878/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.