Editor: Lưu Nguyệt
Linh Cưu vừa chạy vừa nhẩm tính thời gian. Nàng vào bí cảnh đã được khoảng mười bốn giờ nhưng ánh sang xung quanh không có chút thay đổi nào, luôn chập choạng nửa sang nửa tối.
“ Trước mắt tìm một chỗ nào đó nghỉ tạm đã.”
Nàng vừa trốn trên một cây to vừa bình tĩnh nhìn một con rắn loan dài khoảng mười mét nuốt gọn con sói cao đến ba mét.
Rất rõ ràng là nàng đánh không lại nó.
Mười bốn giờ không ngắn, Linh Cưu cũng chẳng chậm nhưng nàng cũng chỉ đi được có ngàn mét. Lý do bỏi vì có quá nhiều dã thú nguy hiểm. Giống như chồn đen vừa rồi ở đây chẳng khác nào loài gà nhà, chỉ là loài thấp nhất trong chuỗi thức ăn. Tuy nhiên, một ngàn mét này cũng khiến Linh Cưu thu hoạch vô cùng phong phú, nàng đã có một bao lớn thảo dược quý hiếm.
Mặc dù nàng biết những loại cỏ này ở đây cũng chẳng tính là gì nhưng đối với cảnh giới của nàng hiện nay mà nói cũng là đồ tốt.
Nàng yên lặng nhìn mãng xà nuốt xong sói lớn bắt đầu nhìn xung quanh rồi từ từ bò đi. Chờ đến khi nó đã bỏ đi một lúc lâu, Linh Cưu mới cử động cơ thể cứng ngắc của mình.
“Chỗ đó có vẻ được đó.”
Linh Cưu tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ cành lá rậm rạp, cành cây đan xen tạo thành hình tròn giống như một cái tổ tự nhiên, nàng quyết định tạm thời nghỉ chân ở đó.
Nàng nhanh chóng lại gần mói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/2998867/quyen-02-chuong-1-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.