Con đường trở về phòng, Khang Kiều đi rất lâu, rất lâu, tất cả những cửa phòng cô đi ngang qua đều đóng chặt cửa. Tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc mơ, không ai biết tối nay đã xảy ra chuyện gì.
Cô về phòng, tắm rửa, lên giường rồi nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ ập tới. Giấc mơ dài giống như một bức tranh không có biên giới. Trong bức tranh dài dằng dặc ấy, luôn có một bóng hình nhỏ bé khiến cô ngày nhớ đêm mong, cô dịch chuyển từng bước, từng bước về phía đó.
Khi chạm được vào, cô vùi mặt vào bờ vai người ấy, vui mừng đến rơi nước mắt.
Giống như vừa phải chịu đựng một sự ấm ức tột cùng.
Có lẽ tiếng khóc của cô đã làm ồn tới cái bóng nhỏ đó. Nó hất ra, cô lại dính vào, lại hất ra. Cuối cùng cô dứt khoát dán sát lại như một con gấu koala, vừa gọi tiếng bà ngoại vừa gào lên khóc.
Hơi ồn, về sau cô kiềm chế bớt âm thanh, nhưng…
Tiếng hu hu vẫn còn tiếp tục, gần trong gang tấc. Có người đang xoa mặt cô, bàn tay nhỏ xíu. Đó là bàn tay cô rất yêu, nó ra sức vỗ lên má cô.
Ừm, là Tiểu Phàn của cô đấy.
Là Tiểu Phàn của cô đang hu hu, không phải cô.
Nhưng nó đánh không nhẹ chút nào. Cô định kêu đau nhưng cổ họng lại như bị sốt, không sao bật được âm thanh ấy ra. Cô muốn giơ tay ngăn nó nhưng dường như không còn chút sức lực nào, sức cô chỉ đủ để mở mắt ra.
Cô mở mắt, căn phòng sáng bừng, khuôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khang-kieu/1488240/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.