Minh Quân thều thào được vài chữ, 1 người bình thường hiền lành nhẹ nhàng chỉ biết cắm mặt vào mấy cái bánh như anh ta thì không chịu được tới rồi thứ 5 đã gục rồi thì sao đòi lại vợ và con mình đây. Anh ta chỉ còn biết cầu cứu người mẹ giàu có của mình thôi.
- Mẹ! Thương và con của con đang trong tay anh ta.
- Mẹ biết rồi.
Khải Thiên cười khẩy, châm lửa hút 1 điếu thuốc rồi nói rằng nếu muốn anh thả Hoài Thương ra thì quá ư là dễ, chỉ cần cô phá bỏ cái thai đó đi rồi cùng anh giao hợp, chỉ cần cô sinh cho anh 1 đứa con gái thôi, anh sẽ thả cô đi.
- Lấy gì đảm bảo anh sẽ thả em ấy ra?
- Tao thề danh dự với tư cách là tổng giám đốc của Thiên Đức. Sao? Đồng ý chứ em trai?
“Minh Quân à mày không thể nào đâu. Tao đã buông bỏ ý định đó rồi vì em ấy bị tiền đình. Mày nghĩ tao vui vẻ sung sướng khi nuôi con của mày và em ấy sao? Tao không đủ lòng vị tha để làm điều đó.”
- Được. Phá nó đi.
- Mày nói sao cơ?
Khải Thiên bày ra vẻ mặt vui sướng giả trân, anh không ngờ rằng em trai mình lại bằng lòng mất đi đứa con đầu lòng này chỉ để đổi lấy sự tự do của Hoài Thương sau 10 tháng nữa, thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Cười khẩy 1 cái, anh rút điện thoại của mình ra bật loa ngoài:
- Thương à, em nghe nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-thien-em-xin-loi-/3404127/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.