Ra khỏi doanh trại đầy rẫy xác chết nằm ngả ngốn, hai trại chủ là Đỗ Ba Lạt và Hách Lão Đao đều cảm thấy vô vị. Nhớ năm đó, mấy huynh đệ qua lại buôn bán, mặc dù trải qua những ngày tháng nghèo khổ ăn không đủ no, nhưng cũng không phải nơm nớp lo sợ hàng ngày như bây giờ. Mà từ khi bước vào đầm Cự Lộc này, không tối nào được ngủ ngon. Hôm nay bị quan binh truy sát, ngày mai tấn công thành lũy, doanh trại, không cẩn thận trúng một mũi tên bay lạc, liệu có sống sót được dưới điều kiện thiếu thốn thuốc thang và đói khát không hoàn toàn phụ thuộc vào nhân phẩm. Khó khăn lắm mới sống yên ổn được mấy hôm, thì đủ các chuyện xấu xa lớn nhỏ lại ập tới. Nếu không như hôm nay, u mê đánh nhau một trận sống mái. Ai trung ai gian, ai sẽ chết và ai còn sống sót, không đến giây phút cuối cùng thì chỉ có ông trời mới biết rõ.
Lúc này điều duy nhất có thể khiến mọi người cảm thấy vui mừng là, hai lão ca đều sống sót qua kiếp nạn, không bị người khác cắt đầu mất. Mặc dù cái giá của thắng lợi này vô cùng lớn, đứng ở cửa doanh trại chính phóng mắt nhìn về phía sâu, dường như không trại nào không bốc khói, không ao nước nào không nhuốm đỏ. Sự giết chóc điên cuồng vẫn chưa đến lúc dừng lại, hai doanh trại chữ “Sơn” và “Hỏa” chính thống của Trương Kim Xưng tập hợp thành đội, tới lui tìm kiếm trong bụi lau sậy gần đó. Thỉnh thoảng có kẻ chiến bại bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-quoc-cong-tac/2485801/quyen-1-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.