Những con sâu đen bám chặt vào thân người giữ núi, dù họ có vùng vẫy thế nào cũng không thể nào thoát được. Từng tiếng thét đau đớn vang lên, nghe mà khiến người khác cũng cảm thấy nhói lòng. Có người vì muốn giũ bỏ lũ sâu, thậm chí phải dùng thanh đao cong màu trắng mà cào vào thịt da mình, tự mình chịu tổn thương đến tột cùng.
“Ha ha ha ha ha ha!”
U Tây đứng nhìn cảnh tượng ấy, cười ha hả, như thể thấy cả muôn vật trên đời đều khuất phục dưới chân hắn. Quả thực, hắn đúng là một con quỷ! U Tây sống dường như chỉ để g.i.ế.c người, mà việc sát hại lại mang đến cho hắn một khoái cảm khủng khiếp.
Những người giữ núi tội nghiệp
kia bị giày vò t.h.ả.m thiết đến mức chúng tôi cũng không nỡ nhìn tiếp. Lúc này, ngay cả Ngân Linh cũng bắt đầu do dự. Nhìn cảnh tượng bi t.h.ả.m ấy, cô bé mềm lòng, c.ắ.n môi dưới, khẽ nói:
“Có nên cứu họ không? Không cứu thì họ trúng độc rồi, sau này sẽ tàn phế mất…”
Nghe Linh Nhi nói, lòng tôi cũng nặng trĩu: “Họ sống trên núi, nếu mất đi tứ chi chẳng khác nào mất đi khả năng sinh tồn. Làm sao đi lại, làm sao săn bắt, làm sao sống tiếp? Làm sao bảo vệ được núi Vũ Ốc nữa?”
Nhưng nếu cứu họ, đồng nghĩa với việc chúng tôi hoàn toàn bị lộ! Lão Giang nhắm mắt một thoáng, rồi bỗng mở ra, ánh nhìn kiên định chưa từng thấy:
“Cứu! Nhất định phải cứu!”
Sau đó ông nhìn sang Ngân Linh: “Linh Nhi, cách xa thế này, con có đưa được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/5265318/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.