“Nhanh qua bên này!” – Lão Giang hét lớn gọi mọi người.
Nhưng đã muộn mất rồi. Tôi thấy Đại Vũ trượt ngã trên lớp cát vàng, chỉ trong chớp mắt đã bị cát nuốt gần nửa người. Tiểu Vũ lập tức lao tới, dùng sức kéo anh trai lên.
Đại Vũ còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì bức tường bên cạnh nơi có bức họa tiên nữ ôm đàn tỳ bà bỗng vang lên một tiếng “rắc”, cây tỳ bà trong tay tiên nữ vỡ vụn, phóng ra ba mũi kim sắt sáng loáng!
Ba mũi kim ấy dài và mảnh, nhanh như chớp xuyên thủng nửa bờ vai của Tiểu Vũ.
Cậu ta đau đớn gào lên. Máu từ vết thương phun ra, b.ắ.n tung tóe lên bức tường.
Điêu gia nheo mắt nói: “Không ai được chạm vào tường! Đó là Thiên Vương Thứ!”
“Mỗi lần bị chạm vào, nó sẽ phóng ra ba mũi kim sắt. Cơ quan này tuy chỉ kích hoạt một lần, nhưng ai biết được có phải mỗi bức họa đều gài loại cơ quan như vậy hay không.”
Tình thế trước mắt thật khó xử một bên là hố cát đang sụp xuống, bên kia là dòng cát xoáy đang cuộn trào, chẳng ai giữ nổi thăng bằng. Muốn nhảy qua hành lang giữa hai bên, chẳng khác gì trèo lên trời!
Cách duy nhất là bám vào tường mà đi, nhưng...
“Nhanh lên, thời gian không còn nhiều!” Lão Giang lo lắng quát lớn.
“Giữ vững, để tôi gỡ từng cơ quan một!” –Điêu gia cất tiếng, cầm cây gậy ngọc bích định thử từng điểm trên tường.
Nhưng ông lại sợ mũi kim phóng ra sẽ làm hại mọi người, nhất là đứa con gái ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803527/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.