Tôi chỉ là một kẻ mới, thậm chí còn chưa chính thức gia nhập vào Kỳ Lân. Vậy mà lại phải đi làm nhiệm vụ cấp S sao? Phải biết rằng, lần trước tôi liều mạng lắm mới diệt được con “Thiên Thủ La Sát”, vậy mà nó cũng chỉ thuộc loại cấp C thôi. Giờ bắt tôi nhảy thẳng lên cấp S… chẳng phải rõ ràng là muốn lấy mạng tôi à?
Nghĩ đến đây, tôi liền dừng chân, hậm hực nói:
“Thật lòng mà nói trước kia ông đã nhận không ít đệ tử rồi đúng không? Sau đó lại lừa họ đi nộp mạng thế này à…”
Lão Giang không hề tức giận, chỉ ngó xuống chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ đeo ở cổ tay.
“Thời gian gấp lắm, lên đường rồi ta sẽ giải thích cho cậu!”
Thế là tôi bị lão Giang kéo lên tàu hỏa. Có lẽ trong tiềm thức tôi cũng tin rằng lão già suốt ngày cười mỉm này sẽ không hại mình.
Điểm đến lần này là thôn Túy Thủy, một ngôi làng ẩn sâu trong núi rừng phía tây Phúc Kiến. Nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện quỷ dị kia, ngôi làng này đã không còn bình yên nữa…
Nói xong, lão Giang lấy ra từ cặp da một xấp tài liệu, đưa cho tôi đọc rồi bảo nói thử suy nghĩ của mình.
Thì ra, chuyện tôi từng lén đọc hồ sơ trong toà nhà đen ông biết hết. Giờ đưa tài liệu cho tôi, chẳng qua là muốn kiểm tra năng lực học hỏi thôi.
Bởi vì trong Kỳ Lân, tuyệt đối không giữ lại phế vật!
Tiếng còi tàu hơi nước hú dài, tôi bắt đầu nhanh chóng lật xem toàn bộ sự việc từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khai-pha-co-mo/4803410/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.