Triệu lão theo thất điện hạ vào cung, Hà lão cùng cháu trai theo bộc nhân Triệu gia hồi phủ. Triệu đại phu nhân đã sớm được đưa tin, tự nhiên biết rõ vị lão gia này không những là tri kỷ của cha chồng, mà lại còn là gia gia của nghĩa nữ, tất nhiên là nhiệt tình tiếp đón.
Khải Ca vốn muốn theo tới đón gia gia, nhưng lại bị Triệu đại phu nhân giữ lại trong phủ, giúp nàng chọn lựa đồ vật bày biện phòng sắp xếp cho gia gia nàng. Đến khi xe ngựa của Hà lão tới cổng phủ, đã sớm có hạ nhân khôn khéo chạy về báo tin, thưởng cho hắn chút bạc vụn, liền nhanh chóng hướng về cổng phủ nghêng đón gia gia. Nàng có chút háo hức, tự động bỏ qua việc gia gia là bị y thư bí truyền của Lâm thái y dụ dỗ tới chứ không phải vì thương nhớ mà tới thăm nàng.
“Gia gia, người đã tới rồi, còn có ca ca, vẫn khỏe chứ?”.
“Ngoan, Ca Nhi ngoan, có nhớ gia gia hay không?”. “Muội muội tốt, đã lâu không thấy”.
“Đương nhiên là nhớ, gia gia, ca ca, cả nhà vẫn khỏe mạnh?”.
“Đều tốt, đều tốt. Còn đứng ngoài này, không dẫn gia gia vào phủ?”.
“Xem này, cháu gái cao hứng cái gì đều đã quên mất, gia gia, chúng ta cùng vào phủ”.
Lúc này đại phu nhân cũng thướt tha đi tới, lại thêm một phen giới thiệu ra mắt, đoàn người mới cùng nhau nhập phủ. Chủ tử đều tới đại sảnh ngoại viện thưởng trà, hạ nhân liền bận rộn thu thập hành lý, ai làm việc nấy, rất có trật tự. Hà lão tâm tính không tranh không giành, lại thêm đã vài năm làm bạn cùng Triệu lão, tầm mắt cũng nâng lên nhiều, thấy cản nhà cao cửa rộng quý phái sang trọng mắt cũng không nháy, thản nhiên ngồi trong sảnh thưởng trà tán gẫu.
Thiên Ân dù sao cũng nhỏ tuổi, lại chưa từng đi xa quá huyện thành, đối với sự vật mới lạ đều có chút tò mò. Triệu phủ tuy không xa hoa nhưng vẫn rộng rãi khí thế, kiến trúc quý phái, nội thất trang nhã khiến hắn được mở rộng tầm mắt, không nhịn được ngó nghiêng một chút. Hạ nhân Triệu phủ thấy nhưng cũng không ai cười nhạo hắn, dù là trong lòng. Gia quy Triệu phủ nghiêm ngặt, quản gia dù không nghiêm khắc nhưng rất nguyên tắc, lại thêm đám hạ nhân cũng biết rõ hai vị này không những là khách quý của thái lão gia, còn là thân nhân của đại tiểu thư, bọn họ nịnh nọt còn không kịp nha.
Hàn huyên không lâu, Triệu dại phu nhân liền để Khải Ca dẫn đường đưa gia gia cùng ca ca trở về phòng. Hà lão ở cùng viện với lão thái gia, đây là lão thái gia cẩn thận căn dặn qua. Thiên Ân được đưa đến trụ cùng viện với đám nhóc nhà họ Triệu, lũ trẻ sớm thân quen với Hà ca ca, liền quấn quýt lấy hắn hỏi han người và vật mà chúng quen thuộc ở Nguyên châu.
Sắp xếp cho gia gia cùng ca ca nghỉ ngơi, Khải Ca liền ngồi xe ngựa đi Vân Mộng sơn, dự định gặp một chút Vân lão, nói qua sự việc bị tập kích hôm trước ở Tinh lạc hồ, thuận tiện đón hai vật nhỏ của nàng cùng Thanh Phong của Mặc Kì Túc về. Trên đường trở về trời đang nắng ráo bất chợt tối sầm, mưa như trút nước. Bất chấp mưa to gió lớn đi về phía trước nhưng trời càng là muốn mưa to hơn, đến gần đình tiễn quân ở ngoại ô kinh thành, sau khi phu xe hỏi ý kiến nàng, liền dừng lại tạt vào đình tránh mưa.
Đình lớn bên trong đã có người, có lẽ cũng đều là người vào trú mưa như các nàng, nhưng đến khi vào rồi, mới biết là đụng phải người quen. Lam Kì Phong một thân nguyệt bạch thêu mặc trúc, thắt lưng cùng dây tơ buộc tóc cùng màu tố lam khạm bạch ngọc quý giá, trên tay là một chuôi quạt gỗ tử đàn trạm rỗng, hoa văn tinh mỹ, sang trọng quý phái. Y phục của Đại Nghi vừa nhìn đã mang vẻ phiêu nhiên văn nhã, mỹ nam đứng trong lương đình ngắm mưa cũng là một kỳ cảnh.
Hoàng tử của một đại quốc sang một nước khác đi sứ, vậy mà hiện giờ quanh thân lại không thấy binh lính theo bảo vệ, chỉ có bốn hộ vệ luôn kè kè ở bên, khi thấy có người vào đình đều đồng loạt quay sang nhìn, ánh mắt hiện vẻ cảnh giác. Nàng đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, nhận thức người xong liền nhún nhẹ gối hành lễ với Lam Kì Phong. Người này cũng là một công tử thanh lịch tuấn tú, mỉm cười như gió xuân, cũng không câu nệ lập tức đáp lễ, cũng khách khí thăm hỏi nàng.
Cơn mưa rất lớn, không thể trong chốc lát mà ngừng. Khải Ca cùng Lam Kì Phong không có việc gì liền trò chuyện với nhau. Vốn mang tâm tư muốn thăm dò tin tức về Thẩm Tắc Danh, nàng cũng tỏ ra vô cùng hứng thú với những câu chuyện của hắn, nhưng tin tức thì lại không thỏa mãn được nhu cầu của nàng. Chỉ biết vị thần y ấy đúng là họ Thẩm, hơn nữa ra tay chữa bệnh vô cùng chuẩn xác, đặc biệt nhất là chỉ nhận những bệnh khó chữa.
Nàng có lý do để nghi ngờ vị ấy chính là người nàng cần tìm kiếm để bái sư. Dù đã gửi thư cho Lý Dật Phong để hắn đi điều tra, nhưng dù sao đây cũng là trong biên cảnh của nước khác, hiện giờ mạng lưới tình báo của Thiên Sát lâu còn chưa mở rộng được ra các nước xung quanh, khó mà nói đầu mối này có bị đứt đoạn hay không. Lam Kì Phong cũng nói sau khi dừng chân tại kinh thành Đại Nghi ba tháng, vị thần y này liền đột nhiên biến mất, rất nhiều người đều đi tìm nhưng đều không có kết quả. Haiz, con đường bái sư của nàng hãy còn xa vời lắm.
Lam Kì Phong nói chuyện với Khải Ca, liền cảm thấy vị tiểu thư này rất tài năng. Không phải gói gọn trong cầm kỳ thi họa giống như những vị tiểu thư đài các của Đại Nghi, mà là một loại hiểu biết rất rộng. Hắn có cảm giác như đang nói chuyện cùng với một vị nam tử vậy, nàng phóng khoáng, nho nhã, như một quý công tử hơn là một vị tiểu thư luôn ở trong khuê phòng. Lẽ nào các cô nương của Đại Chiêu quốc đều giống như vậy.
Khải Ca khi nói chuyện với Lam Kì Phong, rất vui vẻ thoải mái vì vậy mà vô tình lộ ra thói quen mỗi khi ở thân phận Khải Minh, sự hiểu biết cùng với khí chấtcủa nàng cũng khiến hắn rất có hảo cảm, không hề giống các vị tiểu thư khác khi đối diện với hắn không đỏ mặt thẹn thùng thì chính là quy củ nghiêm cẩn, đến khi đi sứ Đại Chiêu quốc lại được thể nghiệm một cảm giác khác hẳn.
Các tiểu thư của Đại Chiêu quốc không rụt rè như ở Đại Nghi, nhiều vị còn nhìn hắn chăm chú, những ánh mắt táo bạo đó khiến hắn phải khâm phục các hoàng tử của Đại Chiêu không thôi, có thể ở trước những ánh mắt nồng nhiệt đó mà vẫn có thể làm như không thấy, bình thản nói cười như thường. Thực tế là Lam Kì Phong quá đề cao các vị hoàng tử của Đại Chiêu quốc rồi. Dù là ai trường kỳ ở trong hoàn cảnh như thế thì dần cũng trở nên quen thuộc mà thôi.
Mưa tạnh dần, bọn họ đang vui vẻ bàn luận về sự khác biệt giữa phong cách hội họa của Đại Nghi và Đại Chiêu, Khải Ca không nghĩ tới vị hoàng tử của Đại Nghi này còn rất am hiểu về họa, hai người nói chuyện vô cùng hăng hái. Cầm kỳ thi họa, nàng chỉ có hứng thú với cầm và họa, nay gặp được một vị cùng sở thích, thật sự là nói không hết chuyện.
Nhưng sắc trời dần tối, Lam Kì Phong là hoàng tử đang đi sứ, vấn đề an toàn phải đặt lên hàng đầu. Bọn họ hẹn nhau một ngày khác sẽ tiếp tục bàn luận về hội họa, sau đó ai lên xe của người đó, một trước một sau nhanh chóng chạy về nội kinh. Lam Kì Phong ngay lập tức được liệt vào danh sách đen của thất điện hạ khi ám vệ báo cáo tin tức mới nhất của Khải Ca trong ngày, Mặc Kì Túc rất không vui, trong khi hắn bận rộn trong cung vì đủ thứ chuyện, đến nỗi không có thời gian đi tìm nàng, nàng lại có thể nhàn nhã cùng nam nhân khác trò chuyện. Vừa hờn giận nàng ở trong lòng, hắn vừa oán giận phụ hoàng, đâu phải chỉ có mình hắn là nhi tử, vì sao việc gì cũng đổ lên đầu hắn như vậy.
Càn Nguyên đế thực sự là vô cùng oan ức, việc lớn ông là chia đều cho mấy đứa con giỏi giang cùng nhau làm, mọi khi Mặc Kì Túc cũng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng mà không một lời oán thán, còn rất ham thích làm việc, vậy mà bây giờ lại quay sang oán ông, thật đúng là con lớn có vợ liền quên cha mẹ mà. Nếu để Càn Nguyên đế biết Mặc Kì Túc vì Lam Kì Phong nói chuyện với Khải Ca một buổi chiều mà sinh hờn giận, không biết ông sẽ ở trong ngự thư phòng mà cười to như thế nào đâu. Tiểu Thất tử nhở đã thích làm mặt than với ông, dù rất yêu quý đứa con này, nhưng ông không ngại được xem chuyện cười của nó đâu, không những vậy còn rất có hứng thú ấy chứ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]