Chương trước
Chương sau
Từ Ngôn Mặc ở lại viện thêm một tuần nữa đợi vết thương ổn định mới xuất viện ra vè mà hai cụ Tống, Từ vì ý định mong muốn bồng cháu sớm đã âm thầm dọn sạch sẽ đồ của Từ Ngôn Mặc sang biệt thự nhỏ.
Với châm ngôn vô cùng đúng đắn Từ Ngôn Mặc vì Ái Linh mới bị thương cho nên cô phải tự mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc anh, cả hai cũng không phản bác ý định của hai cụ mặc bọn họ làm gì thì làm.
Nhưng bọn họ không hay biết vốn dĩ biệt thự nhỏ có một phòng ngủ dành cho khách nay lại bị hai cụ trực tiếp dùng làm nhà kho.
Hôm đó Từ Ngôn Mặc và Ái Linh vất vả một ngày làm xong thủ tục xuất viện, về đến nhà Ái Linh liền thúc giục Từ Ngôn Mặc đi tắm rửa sạch sẽ còn chính mình vội vào bếp làm vào món ăn.
Ba mặn một canh bữa cơm đúng chuẩn cơm nhà nấu được Ái Linh lưu loát bày biện lên bàn lúc này Từ Ngôn Mặc cũng đã tắm xong anh đi đến bàn ăn ánh mắt có phần ý tứ nhìn về phía Ái Linh.
" Anh tắm xong rồi sao, mau đến ăn cơm thôi còn đi nghỉ sớm đều mệt mỏi cả ngày rồi "
Từ Ngôn Mặc nhướn mày quyết định tiếp tục giữ im lặng ngoan ngoãn ăn cơm Ái Linh vẫn hồn nhiên không hay biết gì, hai người rất nhanh đã ăn xong Ái Linh liền thu dọn chén bát đi rửa xong xuôi lúc đi ra đã thấy anh nhàn nhã ngồi xem ti vi.
" Linh Linh lại đây ăn hoa quả này "
" Thôi anh ăn đi..... xong rồi về phòng ngủ sớm đi nhé, em cũng đi tắm rồi ngủ đây "
Ái Linh quả thật có chút mệt cô bây giờ chỉ muốn tắm rửa cho thoải mái rồi ngủ một giấc thôi, Từ Ngôn Mặc ánh mắt lập loè nhìn cô.
" Được, anh biết rồi "
30 phút sau Ái Linh thoải mái bước ra khỏi phòng tắm đi về phía giường ngủ tính toán đánh một giấc no say, nhưng lúc này trên giường lớn lại xuất hiện thêm một người.
" Anh ở đây làm gì? "
" Ngủ nha..."
Từ Ngôn Mặc đúng lý hợp tình nhìn về phía Ái Linh một chút chột dạ cũng không có.
" Phòng của anh ở bên cạnh cơ mà "
" Bây giờ nó thành nhà kho rồi "
" Cái gì????"
Ái Linh không tin vào lỗ tai mình hình như cô đoán ra được điều gì đó, cô tức giận đến muốn dậm chân.
" Ông....nội...."
Cô vươn tay lấy di động muốn gọi cáo trạng với ông, lại bị một bàn tay nhanh hơn một bước giành lấy.
" Không cần gọi....có gọi thì bây giờ anh cũng không thể về căn phòng kia ngủ "
Ái Linh phồng má không nói gì, đúng rồi bây giờ đã là nửa đêm có gọi thì cũng tới ngày mai mới có người qua dọn dẹp.
Từ Ngôn Mặc thấy cô như thế thì anh khẽ mỉm cười đưa tay kéo cô ngồi xuống mềm giọng nói.
" Đừng giận, tối nay anh ngủ nhờ một đêm thôi ngày mai liền cho người dọn dẹp căn phòng kia "
" Ai bảo em giận anh, chỉ là ông nội....haizz"
Từ Ngôn Mặc nhướn mày môi lại không nhịn được cong lên, tiếp tục làm người bị hại nói.
" Anh nghĩ không những có mỗi mình ông nội em ra chủ ý này đâu, thôi được rồi chúng ta đi ngủ sớm thôi "
Ái Linh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bất tri bất giác đã bị anh kéo nằm xuống giường ôm vào lòng, lúc này bác sói xám Từ Ngôn Mặc nở một nụ cười đầy đắc ý vì dụ được con mồi.
Anh ôm cô vào trong lòng tay khẽ vuốt ve mái tóc cô mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cô thoang thoảng nơi chóp mũi khiến anh cả người đều ngứa ngáy.
Ái Linh lúc này mới hoàn thần trở lại cô nhíu mày nhìn anh, tên này đi ngủ ké mà có cần nằm gần thế kia không hả.
" Từ Ngôn Mặc anh....nằm...xích...ra..."
Bác sói xám Từ Ngôn Mặc cười đầy thân thiện tiến sát đến mặt cô ánh mắt như nổi lên một ngọn lửa.
" Linh Linh người em thật thơm...."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.