Chương trước
Chương sau
Lúc Ái Linh quay lại nhà Từ Ngôn Mặc đã là nửa tiếng sau trong tay cô còn cầm theo cả đống thuốc và cháo trắng vừa mua ở bên ngoài về.
Cô vội vàng bước vào phòng nhìn thấy Từ Ngôn Mặc vẫn nhắm mắt im lặng nằm đó cô có chút lo lắng đi đến đặc tay lên trán anh, nhưng có lẽ sợ không chắc chắn cô cúi người xuống dùng trán mình chạm vào trán anh để đo nhiệt độ cơ thể.
Từ Ngôn Mặc đang mơ màng anh cảm nhận được trên trán lành lạnh nơi khoé mũi còn thoang thoáng hương thơm dịu nhẹ trên người thiếu nữ, anh khẽ mở mắt ra liền nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh đang lo lắng nhìn anh.
Ái Linh thấy Từ Ngôn Mặc đã tỉnh cô không khỏi mừng thầm cô lấy tay chỉ chỉ về đóng thuốc, rồi tiến đến đỡ anh ngồi dậy.
Ổn thoả rồi chính mình chạy đi lấy thuốc và nước đến đưa cho anh, Từ Ngôn Mặc nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô anh mỉm cười ngồi dậy nhận lấy thuốc cô đưa nhanh nhẹn uống.
" Cảm ơn em... Linh Linh "
Anh nắm lấy bàn tay cô khẽ vuốt ve, ánh mắt có lẽ vì bệnh mà trở nên yếu đuối nhu hoà hơn rất nhiều so với ngày thường.
Ái Linh chớp mắt giả vờ không thèm nhìn anh, cô rút tay ra khỏi tay anh khẽ bĩu môi rồi đi lấy cháo mới mua đến nhét vào tay anh.
Từ Ngôn Mặc thấy được hành động nhỏ của cô anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười dịu dàng, anh vô cùng ngoan ngoãn nhận lấy cháo không nhanh không chậm từng thìa từng thìa mà ăn hết.
Ái Linh thấy anh ngoan ngoãn như vậy có chút không quen, không biết anh bị làm sao hôm qua giận cô còn hùng hùng hổ hổ mà hôm nay anh lại có bộ dáng sa sút như vậy.
Một bên suy nghĩ một bên cô đi đến đỡ anh nằm xuống, cô lấy di động ra gõ gõ rồi đưa cho anh đọc.
" Anh hãy nghĩ ngơi một lát đi, em ra ngoài liền trở lại ngay "
Từ Ngôn Mặc nhìn thấy anh mỉm cười gật đầu với cô....quả thật hiện tại anh có chút mệt mỏi, bây giờ có cô bên cạnh lòng phòng bị và sự mạnh mẽ thường ngày đều tiêu tan không giấu vết.
Anh cảm nhận được chính mình như trở về lúc nhỏ vậy, yếu ớt không chút phản kháng cảm giác này quả thật không thoải mái chút nào.
Ái Linh thấy anh như vậy trong lòng có chút lo lắng không yên, cô đắp chăn cho anh thật cẩn thận rồi dọn dẹp một chút xong cô đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc cô trở vào một lần nữa thì anh đã ngủ thiếp đi cô nhẹ nhàng đi đến đặc chậu nước ấm lên bàn cầm lấy chiếc khăn bên trong vắt khô rồi chườm lên trán anh.
Ái Linh bây giờ mới cẩn thận nhìn kĩ gương mặt anh, cô thoáng vươn tay vuốt ve từ đôi mày rậm thường ngày hay nhíu chặt lại của anh, rồi dần tiếng xuống chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang mím chặt lại.
Trong lòng cồn cào một hồi, cô nhịn không được liền liều lĩnh cuối xuống trộm đặc lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
" Mặc ca ca vừa nghĩ đến việc em sẽ cùng anh chung sống nửa phần đời còn lại thì em liền không nhịn được mà rất cao hứng....Ngôn Mặc có một bí mật em chưa từng nói với ai....rằng là...em yêu anh....bắt đầu từ năm 8 tuổi trong lòng đều là bóng hình của anh rồi...."
Ban đầu là sự ỷ lại như người anh trai, rồi đến cảm giác nhớ mong ngày đêm trằn trọc suốt hơn mười năm và đến hôm nay một lần nữa gặp lại trái tim đã bắt đầu rung động từ thời khắc nào cô cũng không hề hay biết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.