Sắc mặt tổng giám đốc Trương lạnh lẽo, phất tay, đứng lên khỏi ghế sô pha, "Ai gây ra thì hỏi cô ta đó, đưa thứ rách nát như vậy mà còn muốn tôi đầu tư. Đúng là nằm mơ, mấy người đợi công ty đóng cửa đi".
Nói xong, tổng giám đốc Trương tức giận rời đi.
Ngọc Tuyết cũng ý thức được, có nhầm lẫn gì đó rồi.
Nếu không thì tổng giám đốc Trưong cũng sẽ không tức giận như vậy, trước đó ông ta thích Trần Thanh Lan cũng không phải là giả.
Không phải ông ta?
Trần Thanh Lan sửng sốt.
Nhưng mà bây giờ không còn quan trọng.
Trần Thanh Lan vẫn căm hận người đàn ông cướp đi sự trong sạch của mình, nhưng cũng nhờ thế mà Lưu Ngọc Tuyết không thể đạt được mục đích, nên cô cũng không còn hận như trước.
Nhìn gương mặt khó coi của Ngọc Tuyết, Trần Thanh Lan cười chế giễu.
Ngọc Tuyết giận đến mặt đỏ bừng, muốn đi lên đánh Trần Thanh Lan, nhưng Trần Hùng lại quát lớn.
Ông ta không yêu thương cô con gái này, chỉ là nghiêm khắc chất vấn, "Nói, hôm qua mày đi đâu?"
Trần Thanh Lan nhìn ba mình, vì nén sự chua sót mà giọng điệu thay đổi, "Sao, ông không được toại nguyện vì chưa bán được tôi, thất vọng..."
Cô chưa kịp nói hết, Trần Hùng đã tát cô một cái.
Đầu Trần Thanh Lan lập tức nghiêng qua một bên, má phải đau rát, khoé môi còn chảy tơ máu.
Cô quật cường không nói một tiếng nào, nhìn thẳng người trước mặt.
Vì cãi vã với con gái, Trần Hùng tức giận đến ngực phập phồng, "Mẹ mày dạy mày như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khac-cot-ghi-tam/152470/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.