Ta vẫn nhớ.
Nơi biên cương đại mạc thiếu thốn nhất chính là nước. Với quân đội sinh hoạt nơi đây mà nói, một cái giếng, là một thứ bất cứ gì cũng không thể thay thế.
Năm ấy, chúng ta đóng quân ở ngoại ô Lệ Thành, giếng bánh xe phải vào thành mới có, đó là cái giếng gần nhất, nhưng cũng cách đến vài dặm đi đường. Trời qua thu, đại mạc bắt đầu mùa khô kéo dài đến mấy tháng, con suối ngầm chảy ra cũng rất thưa thớt, thường gặp nước giếng khô cạn.
Mỗi ngày quân doanh đều phái hai binh sĩ vào thành lấy nước. Đây vốn không phải là việc của ta và Diệc Đình, có điều hắn thỉnh thoảng kể chuyện khi còn nhỏ múc nước vui vẻ bên giếng tại cố hương, khiến ta nổi hứng, cười nói với hắn, tây bắc và phương nam không giống nhau. Không ngại thử đi giếng bánh xe trong Lệ Thành xem sao.
Giếng Lệ Thành rất sâu.
Khi trong giếng có nước, đứng bên miệng giếng, cũng phải thò đầu vào mới thấy có một chút ánh quang động. Khi miệng giếng hoàn toàn đen kịt, người đến múc nước sẽ vứt một khối đá vào trong, nếu không nghe thấy tiếng nước, thì là cạn rồi.
Mỗi khi giếng sắp cạn, mọi người luôn luôn vội vã, chỉ sợ đến muộn một chút, liền không lấy được thùng nước cuối cùng.
Ngày ấy, ta và hắn đã dậy từ canh tư.
Trời chưa kịp sáng, ngoại ô biên cương cực kì âm hàn. Bầu trời đen kịt chỉ có vài ngôi sao mờ nhạt, trăng non có vẻ suy nhược, yếu ớt treo ở đó. Trời đất rộng lớn một mảnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-toc/95690/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.