Qua mùa đông giá rét này, đợi đến đầu xuân, cũng là lúc hắn tròn hai bảy tuổi.
Diệc Đình từng nói, hắn sinh ra trong một sơn thôn đầy hoa đỗ quyên. Khi mẫu thân hắn lâm bồn, cũng là lúc đỗ quyên trong vòng mười dặm nở. Đáng tiếc ta vẫn chưa có cơ hội tới đó nhìn thử.
Ta từng hỏi hắn, đỗ quyên nở năm ngươi sinh ra ấy, có màu sắc như thế nào.
Hắn lại nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn ta, một lát sau mới nói, sân trước là màu trắng, sân sau là màu hồng.
Trời đông giá rét nơi biên cương vốn không có đỗ quyên.
Nhưng ta đã từng nhìn thấy chúng. Phía trước là một mảnh trắng, phía sau là một mảnh hồng, nở trên người Diệc Đình. Lúc nụ hoa nở ra, có một âm thanh tan vỡ rất nhỏ. Rõ ràng là rất nhỏ, nhưng tiến vào tai ta, lại vang đến đáng sợ.
Bộ nhung phục ấy hắn mặc đã rất nhiều năm, cũ lắm rồi. Ta từng lên trấn trên mua vài tấm vải như vậy, tìm một người thợ may, vội vã làm cho hắn một bộ đơn y mới tinh trước khi xuất chinh, hắn lại nói không nỡ làm hỏng, vẫn giữ lại bộ cũ, đem bộ đồ mới ấy cho một tiểu binh duy nhất chưa từng đánh giặc trong doanh trại. Hài tử ấy lúc đó còn bật khóc.
Lúc gió bắc thổi qua đại mạc, cát bụi bay khắp bốn phía, nếu trên đường hành quân quá lâu, mồ hôi ướt nhẹp nhung y, những hạt cát màu trắng này sẽ chui qua mấy khe hở, dính lên đầy thân mình.
Trước ngực Diệc Đình đã dính đầy cát sỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-toc/95688/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.