Chương trước
Chương sau
"Tỉnh dậy đi anh, anh Long, làm ơn đừng có như thế, tỉnh lại đi mà" Tú Linh ôm trầm lấy thân thể mềm nhũn của Bá Long mà khóc rống, bộ cơ giáp bao bọc hắn bây giờ cũng đang dần tan biến, cả bộ đồ bó sát trên người Tú Linh cũng đang phai nhạt dần vào không khí.
Tim Bá Long vẫn đập cực nhanh, hơi thở thì ngắt quãng liên tục, mí mắt khép chặt nhưng tròng mắt di chuyển tốc độ cao như giấc ngủ REM, tuy tứ chi không cử động nhưng các bó cơ bên trong lại co giật cực nhanh, dường như các chất hoá học trong não hắn đang phá hủy não từ bên trong và khiến nó gửi đi các tín hiệu lỗi đi khắp cơ thể.
Tưởng chừng hắn không xong thì cứu tin đã tới, Hỗn Nguyên Huyền Thiếc tự động hộ chủ được kích hoạt, nó chuyển về dạng phân tử siêu nhỏ chui vào toàn bộ cơ thể hắn và giải quyết các vấn đề do não tạo nên, nó xâm nhập vào hộp sọ của Bá Long rồi bắt đầu phá vỡ các chất hoá học từ cấp độ tế bào, thứ gì trong cơ thể Bá Long bị gắn mác có hại cho cơ thể hoặc có hại là nó giải quyết hết, nói thì nghe rất tốt nhưng không hề ổn chút nào, điều này khiến cơ thể Bá Long mất cân bằng trầm trọng, lợi khuẩn phải đi đôi với hại khuẩn, hai bên áp chế nhau cơ thể liền bình thường, mà một bên chiếm ưu thế thì hệ miễn dịch sẽ phát cuồng, nguy hiểm gấp bội.
Tú Linh khóc rống càng lớn hơn khi tim Bá Long đập chậm đi, hơi thở cũng yếu dần, giấc ngủ REM cũng ngưng lại, cơ thể hắn dần nóng lên, một lúc mà Tú Linh cảm thấy hắn như cái lò than, nóng cực kỳ.
"Sao vậy nè, bị gì vậy, sao đây" Tú Linh hoảng loạn lên, nước mắt chảy không ngừng, cô ấy quay cuồng hết sờ trán rồi lại sờ ngực, rồi lại chụp lấy tay Bá Long hoảng sợ nói.
Bộ đồ bó trên người Tú Linh không còn dấu hiệu tiêu tán nữa, cơ thể Bá Long cũng bình thường trở lại, ít nhất là nhìn từ bên ngoài là vậy, nhiệt độ cơ thể thì vẫn âm ỉ tầm ba mươi chín độ C, Tú Linh sau vài phút cũng bình tĩnh lại, cô ấy kéo Bá Long vào bóng râm rồi bắt đầu kiểm tra xem hắn đang bị gì, vạch mắt ra nhìn cô ấy thấy tròng đen trong mắt hơi phai nhạt, tròng trắng nữa dưới tơ máu đỏ tươi nhưng nữa trên vẫn trắng như bình thường, cô ấy bốp hàm cho Bá Long há miệng ra, thấy lưỡi hắn bị phủ một lớp trắng dày trên lưỡi, cố nhìn vào sâu thì thấy lưỡi gà của hắn co rúm dính vào phía trên hàm, lại áp tai vào ngực hắn thì nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt, tới khi rờ tới bụng hắn Tú Linh mới giật mình, bên hông phải Bá Long bị một vết bầm tím rất lớn, sờ vào thấy mềm nhũn, còn có dấu hiệu suất huyết qua lỗ chân lông.
Tú Linh xầm mặt lại, không biết nên làm cái gì hiện tại luôn, thương thế Bá Long vượt qua khả năng tưởng tượng của cô ấy.
"Bên kia là cái gì, hình như là có gì đó biến mất khỏi không trung" Tú Linh đang tập trung cao độ thì giật mình ngước mặt lên, tập trung lần nữa nhìn chằm chằm vào một góc đằng xa, thấy giống như là một cổng dị không gian, Tú Linh đứng phắt dậy bước nhanh qua đó, tiện tay ghé vào bức tường có hộp công cụ cứu hỏa được lắp trên tường, Tú Linh dùng một viên đá phá kính rồi lấy ra một cây xà beng lớn, không có Bá Long thì cũng không có vũ khí từ Hỗn Nguyên Huyền Thiếc.
"Hy vọng là bên trong có gì đó giúp đỡ được" Tú Linh đứng hồ nghi trước cổng dị không gian, cô ấy không biết cứu thương, cũng không muốn ngồi nhìn Bá Long chết dần, bây giờ thấy có cơ hội thì cô ấy sẽ thử, dù tỉ lệ tìm thấy thứ gì có ích rất thấp.
Đứng trước cổng không gian mà Tú Linh không dám tiến vào, không chắc vào đây có thể tìm được thứ gì đó có ích cho thương thế Bá Long, sợ rằng khi tiến vào liền trực tiếp bị thứ gì vồ chết thì thôi luôn.
"Bỏ đi, không còn đường nào hãy đặt mạng sống vào may rủi, giờ an toàn cả hai là chính" Tú Linh vứt cái xà beng xuống trước cổng không gian rồi dứt khoát quay lại với Bá Long, thấy Bá Long không có dị động gì thì cô ấy thở hắt ra rồi đỡ Bá Long dậy, khó khăn lắm mới đưa thân thể cồng kềnh của hắn lên lưng, bước từng bước nặng nề hướng ngược lại với lộ trình định sẵn, đằng kia vừa nãy hai người đi qua Tú Linh có thấy cái phòng khám nhỏ, không biết có ai không.
Bá Long hiện tại cao tầm m75, nặng tầm 400kg, nhìn thì như đàn ông trưởng thành, nhưng thể tích cơ thể lại đậm đặc hơn người bình thường, nếu so sánh thì người bình thường như cục bông gòn, còn Bá Long thì như miếng bọt biển, thể chất chưa quá cao nên không đem cái cục sắt ra so sánh được ¯_(ツ)_/¯
--------------------------------------------------
"Con mẹ nó, bọn mày bị điên gì vậy" tên Minh chạy như điên hét lên, lúc sáng hắn chã biết bọn thú vật trong rừng bị gì mà tụ tập đuổi theo hắn sáng đến gần trưa còn chưa chịu buôn tha.
"Tao có làm gì bọn mày đâu, mẹ nó, lũ súc vật này" tên Minh không hề biết lúc trước khi bị rượt đuổi hắn có vô tình đi qua một bụi rậm, lùm cây đó nó như cây bình thường thôi, nhưng khi tiếp xúc với chất nhờn trên da người nó sẽ tạo ra một sản phẩm mùi hương kích thích hung tính của động vật có vú trong rừng, tất nhiên tên Minh không biết được.
Tên Minh cũng không chạy đâu xa, ban đầu định leo lên cây trốn lũ heo với trâu bò, nhưng lại bị bọn khỉ với sóc đánh cho rơi xuống đất, chạy lòng vòng nãy giờ mà bọn thú cũng không bỏ cuộc, hắn sắp thở không ra hơi rồi, đói lè lưỡi luôn a.
Sau lưng tên Minh là một đội quân hơn ba mươi con thú rừng, trâu bò heo khỉ các kiểu luôn, đáng sợ thật sự, hắn chạy không nổi nữa, bọn thú cũng vậy, loài người là loài có khả năng chạy đường dài đỉnh nhất quả đất, nhưng bọn thú thì không nhận nổi cái danh hiệu này đâu, đoán chừng tên Minh không đói thì thể chất hiện tại dư sức chạy ba ngày ba đêm luôn, hai chân do không đủ năng lượng nên không còn đứng vững được, nhưng tay thì vẫn cầm chắc thanh katana.
Tên Minh tức tối quay lại thủ thế tấn công.
BÒ Ụ........
Chú bò trắng to lớn hú lên rồi thuận thế lao qua định một húc lòi phèo tên Minh.
Nhìn cái đầu bò liên tục áp sát tên Minh hơi hoảng sợ, ký ức thời trẻ trâu bị con bê dí ùa về, "đáng sợ thật mà" tên Minh gạt đi suy nghĩ kia cúi xuống lăn qua phải tránh đi, chân không dùng được rồi, mềm nhủn ra, lại thấy có một con trâu cái chạy qua, tên Minh xanh mặt, nhìn lại thì con bò trắng lại lao qua, vô thức hắn để con bò lao qua, hắn không tránh mà muốn leo lên lưng nó, đúng như hắn tính toán, nó chạy gần tới sẽ cúi đầu xuống để húc hắn, thuận thế tên Minh nhảy lên lưng con bò.
"Dí...hà..." con bò nhảy lên tưng bừng như mấy con bò tót điên trong lễ hội của Tây Ban Nha, tên Minh khoái chí bấu chặt vào lưng con bò hú hét, bọn thú đứng bên ngoài lúc này cũng lao vào như muốn tranh giành tên Minh vậy, con thú be bé thì trực tiếp bị dặm bẹp dí, mấy con trâu với bò lao vào húc nhau như lễ hội, tên Minh lúc này thì không có nghĩ nhiều như vậy, con bò này quá sung sức, nó chạy loạn rồi vô tình hất tung tên Minh bay về vũng nước mưa gần đó, hắn dường như có thể biến mất tăm nếu nằm xuống, vũng nước mưa này sâu ngang đầu gối.
Nước bình thường dễ dàng rửa trôi đi mùi hương kia, ấy con thú dần dần không còn sung sức nữa, bọn nó không còn ngưởi thấy mùi hương kích thích nữa, nhưng mấy con đang húc nhau thì không hề muốn dừng lại, bọn thú còn lại nhao nhao tản ra chạy vào rừng, vẫn còn lại ba con bò một con trâu đang húc nhau điên cuồng, tên Minh nhanh chóng bò dậy tránh né hai con bò đang húc nhau hướng hắn tiến tới.
"Cơ hội đây rồi" tên Minh gật gù nhanh chóng leo lên một cái cây bạch đàn khá cao bên cạnh, do rừng rú ẩm ướt nên thân cây khá nhiều rêu phong ẩm mốc, khó khăn lắm hắn mới leo lên cao, chỉ dùng hai tay thôi a, tên Minh không định dừng lại mà cứ leo lên cho tới ngọn mới thôi, cố gắng thăng bằng rồi đưa mắt nhìn quanh một lần, thấy được vách đá đằng xa thì hắn lại nhìn lên trời, thấy Mặt Trời rồi đối chiếu với hướng vách đá, tính toán một chút cuối cùng hắn cũng leo xuống, tất nhiên không hề xuống đất mà vẫn ở trên cây.
HUỴCH.......CỐP RẶC....
ỤM MÒOOOO....
Tới khi nhìn xuống tên Minh giật mình, con bò trắng to lớn lúc nãy hắn cưỡi bây giờ đã húc chết ba con kia rồi, màu da nó cũng chuyển sang màu nâu đỏ, tên Minh nhíu mày, não hắn chạy như điện suy nghĩ "không lẽ là năng lực, có thể lắm" còn đang miên man suy nghĩ thì con bò kia quay sang đay nghiến cổ họng con trâu, một lúc sau cổ họng con trâu kia rách ra chảy máu liên tục, thấy thế con bò liền thè lưỡi liếm láp máu trâu, nhìn nó híp mắt hình như đang hưởng thụ.
"Cái quái" tên Minh nhìn lại thì thầm giật mình, còn đang nghĩ lũ động vật ăn cỏ cũng có thể thức tỉnh năng lực hay không, bây giờ thì rõ rồi, bọn này không những thức tỉnh năng lực mà còn nổi lên hung tính thú săn mồi nữa, thầm than một tiếng tên Minh đưa tay định rút katana thì hắn giật mình, "thanh katana đâu rồi" tên Minh đưa mắt nhìn phía dưới một lúc cũng không thấy đâu, vô thức hắn nhìn tới tán cây phía xa, một đám khỉ đang đu bám trên ngọn của cây gì đó, ở giữa đám có một con khỉ đang vung vẩy thanh katana của hắn, nhìn nó rất khó khăn mới giữ được thanh kiếm, cũng trên hai mươi kilogram chứ ít gì.
Lúc nãy hắn rớt nài vô tình buông tay, hắn lúc đó cũng không để ý đến, tên Minh bây giờ lại tức tối.
Chửi mẹ nó một tiếng tên Minh cũng không làm ra động tĩnh gì, mỏi chân quá nên hắn ngồi nghĩ mệt trên nhánh cây, nếu bọn khỉ gió kia chạy hắn sẽ đuổi theo, bây giờ thì chưa gấp gì, sợ rằng bây giờ qua lấy lại bọn nó chạy mất thì khổ.
Con bò nó liếm láp hết máu con trâu nó lại quay sang con bò bên cạnh, con bò kia cũng chưa có chết, nó rống lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp chạy đi đã bị con bò nọ húc, cú húc mạnh tới mức con bò đấy văng mạnh vào gốc cây bên cạnh, trực tiếp chết đi.
"Mẹ nó, quá trâu bò đi, à không, bò quá trâu mới đúng chứ nhỉ, mà cũng không đúng, sau nhỉ, thôi kệ nó đi" tên Minh vỗ đùi bồm bộp nói.
Con bò kia đi tới cái xác nó mới xử lí, màu sắc trên da nó dần dần trở lại bình thường, lại ngấu nghiến cổ họng con bò kia rồi lại lập lại hành động liếm láp, tên Minh sau một lúc nghĩ mệt thì liền đứng dậy trên nhánh cây, nhìn quanh tính toán rồi hắn thủ thế, nhẩm tính lần cuối rồi tung người liên tục truyền từ cành cây này sang cây khác, tốc độ cực nhanh.
"Au wo wo wo" tên Minh đang nghĩ mình là Tarzan, mà nhìn từ xa cũng rất giống.
Sau vài chục giây tên Minh đã tới gần lùm cây có bọn khỉ kia, bọn nó lúc này đang chăm chú nhìn thanh kiếm, tới khi tên Minh chỉ còn cánh bọn nó vài cái cây bọn nó mới phát giác ra, cả bọn tranh nhau hú hét báo động rồi mạnh con nào con nấy chạy tán loạn, tản ra chạy còn nhanh hơn tụ điểm đánh bài nghe mùi cảnh sát nữa, tên Minh lúc này đầu ván mắt hoa, y như lạc vào mê cung, chẵng biết con nào đang cầm thanh kiếm hắn.
Lại lần nữa lướt mắt qua, cuối cùng cũng thấy được con khỉ kia, nhưng mà, nó cũng chạy nhanh quá đi chứ, chưa đến hai phút nó đã leo xuống đất chạy gần trăm mét, tên Minh vừa kịp thấy bóng dáng nó cũng đã khuất sau lùm cây xa xa.
"Đời lạ lắm à nha" tên Minh cười khổ, định lấy kiếm mần thịt con bò biến dị xem có chỗ nào tốt, nhưng chắc là không còn cơ hội rồi, tay không hắn không tự tin chút nào, nó húc bò còn chết chứ nói gì hắn.
Nhảy nhanh xuống đất hắn liền gồng cơ đít, thít cơ mông, vận nội công, bứt tốc lướt đi, tốc độ cực nhanh, vẫn ôm tâm tư có thể quay lại kịp để xử lí con bò kia, bây giờ tên Minh cố tranh thủ nhất có thể.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.