"Được rồi, được rồi, ổn rồi, anh trở lại rồi đây" Bá Long đưa tay vuốt bờ lưng xương xẩu của Tú Linh vừa nói, cô ấy cũng đã ôm hắn gần 5 phút rồi.
"Nhớ đừng bao giờ đi như thế nữa, em sợ mất anh lắm, em đã rất sợ hãi khi biết anh bị cơn bão cuống đi" Tú Linh vỡ oà khi Bá Long lên tiếng, nhõng nhẽo rồi.....
"Anh biết rồi, thôi, nấu miếng cơm anh anh cái nào, đói rồi" Bá Long cảm thấy khá có lỗi, bản thân đủ mạnh thì đâu có tình trạng này.
vừa bảo vệ an toàn cho mọi người, còn trường hợp bị đưa đi xa thì có thể trở về nhanh hơn
"À quên mất, anh vẫn chưa ăn gì à" Tú Linh ngớ ra rồi hỏi lại.
Cũng không chờ Bá Long trả lời mà cô ấy thẹn thùng chạy đi, do cô ấy vô tình thấy mọi người đang vây quanh bên ngoài cửa phòng.
Bá Long cũng đi theo cô ấy, hắn muốn xắn tay vào bếp, khá nhớ nghề a.
Cả buổi sáng tất bật với các nguyên liệu đơn giản, qua đôi tay tài hoa của Bá Long thì cũng ra được vài món có hồn, tuy không cầu kỳ nhưng lại có mùi thơm rất hấp dẫn, trình bày thì bắt mắt, đặc biệt là cảm giác ăn không lo hết, mọi người đều ăn rất ngon, ai sau bữa cơm Bá Long nấu thì bụng đều căng tròn.
*30 phút sau bữa cơm......
"Được rồi, bây giờ thì chúng ra tính chuyện xa hơn thôi, Bảo Anh, cô có dự tính gì chưa" Bá Long tập hợp mọi người lại trước sân rồi nói.
"À à, ừm, chắc là tạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-thuc-hay-su-khoi-dau/1680012/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.