Nó chào mọi người, nó ngồi vào bàn của mình, mắt liếc qua bên chỗ Mặc Nhiên
Sao cô nàng vẫn chưa đến nhỉ? Không phải có chuyện gì đấy chứ?
Nó đang thắc mắc thì một bóng đen vụt đến, hớt hải vừa thở vừa ôm bụng ngồi vào vị trí của mình.
Nó choài sang hỏi "ê đi muộn thế?"
Mặc Nhiên phất tay với nó ra hiệu "đợi thở tí đã" sau đó tiếp tục thở phì phò vài phút mới bình thường
Mặc nhiên ghé sát về phía nó, nhỏ giọng "tối qua mải đọc ngôn đâm ra gần sáng mới ngủ. Đã thế đồng hồ hết pin không kêu hại tôi cứ ôm chăn ngủ ngon lành. May vẫn kịp "
Nó:"...!!!"
Lý thị
Bầu không khí khác lạ.Từ sáng đến giờ vị nào vào báo cáo quay ra cũng đều mặt mũi xám ngắt, hồn vía bay hết cảm tưởng như giảm đi mười năm tuổi thọ.
Gia Viễn nhìn Hắc Phong, ngầm hỏi
"Anh em bị sao thế?"
Gia Viễn mặt nhăn nhó. Mang tiếng là em trai nhưng anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi tâm tư nắng mưa đan xen của ông anh trai. Rõ ràng bình thường đã khiến người ta khiếp sợ rồi hôm nay còn trưng ra vẻ mặt giết người thế kia ai không bay cả mạng mới lạ đấy.
Hắc Phong vẫn một thân phong trần, khí chất lạnh lùng nguyên thủy vẻ khó dò và bí ẩn luôn là sức hút kinh người nhưng lại khiến người ta không dám đến gần.
Hắc Phong quan sát hắn, đáy mắt hiện lên một tia khác lạ rồi vụt tắt trở về vị trí như ban đầu.
Hắc Phong nói với Gia Viễn" ra ngoài thôi"
Gia Viễn ù ù cạc cạc theo Hắc Phong ra ngoài đầu vẫn chưa hiểu mô tê gì.
"Anh em rốt cuộc làm sao vậy?"
"không cần để ý"
Gia Viễn ai oán đúng là trên đời này người có thể thấu hiểu tâm tư và dám làm bạn với anh hai chỉ có anh ấy. Căn bản hai người có khác gì nhau đâu!
Một ngày nữa trôi qua, bình minh đã nhường chỗ cho những ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng.
Nó ngồi vào vị trí của mình, giơ tay chào hắn "chào buổi sáng" nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh không cảm xúc.
Thôi bỏ đi, cảnh này quen quá rồi. sao nó cứ cảm giác lạnh lạnh thế nhỉ! Ờ quên đối diện là cái máy điều hòa di động mà. Nhưng trông hắn cứ khác khác thế như kiểu là bị ai chọc giận ấy.
Bị nó nhìn chằm chằm, hắn có chút không vui "nhìn đủ chưa?"
"đủ rồi đủ rồi. Nhưng anh bị sao thế? Nhìn mặt cứ hầm hầm ủ khói thế kia sẽ dọa nhân viên đấy."
"Hầm hầm ủ khói" hắn nhắc lại, từ trước đến giờ chưa từng nghe mấy từ kì lạ như vậy mà có cũng chẳng ai dám nói trước mặt hắn.
"chưa nghe thấy bao giờ đúng không?" nó cười thích thú
"từ tôi mới phát minh đấy độc quyền dành riêng cho anh"
"...!!!"Mặt hắn có chút đơ đơ, người con gái này lúc nào cũng thẳng thừng như vậy? Nói chính xác là có chút khác người
"haha nhìn mặt anh kìa cute quá cơ. Phải thế mới đẹp trai chứ" Nó cười vui vẻ chỉ thiếu nước nhảy bổ vào hắn véo hai má thôi.
vì thế không hề để ý đến một điểm nhiệt độ phòng đã tăng lên đáng kể ít ra cái máy điều hòa di động ấy cũng bớt phát khí băng hơn trước.
"thôi không nói chuyện với anh nữa tôi phải đi làm đây. Tạm biệt" nó khoác túi vào vai, đi làm.
"tối nay theo tôi đến dự một bữa tiệc"
"ok "
CHiều, tan làm Mặc Nhiên kề vai nó, rủ rê "ê tối nay quẩy chứ?"
"no no no tối nay trẫm có việc việc rồi"
"oh no bệ hạ định bỏ rơi thần thiếp ư?" Mặc Nhiên nhiệt tình phối hợp, thậm chí còn giả bộ phất tay giận dỗi như mấy phi tần dụ dỗ hoàng thượng
"ái phi tối nay chịu thiệt chút nhé trẫm sẽ đền bù sau" Nó nâng cằm của Mặc Nhiên, bắt chước đúng điệu bộ của hoàng thượng
"tha người lần này đó người ta rộng lượng mà" Mặc Nhiên ngọt sớt nói khiến nó sởn cả da gà
"Cảm ơn ái phi"Nó vỗ vỗ mặt Mặc Nhiên, cưng chiều
Tại bữa tiệc, nó khoác vai hắn đi vào trong.
Hôm nay nó chọn một bộ váy form công chúa màu cam, cúp ngực, bó eo phần dưới bồng bềnh. Trên đầu có đội một vòng hoa được kết thủ công. Dưới chân đi một đôi giày cao gót đen 10 phân. Lúc này đây nó chính là một tiểu thư kiêu sa, yêu kiều lộng lẫy chỉ có nó mới biết bộ này nặng đến nhường nào.
Còn hắn một thân vest đen, áo sơ mi trắng lạnh lùng nhưng rất có sức hút.
Kết hợp lại chuẩn một cặp sinh ra để dành cho nhau. Ai ai nhìn vào cũng không ngớt bàn tán. Còn việc họ nói gì thì nó không hề để ý.
Một khoảng không trong bữa tiệc xa hoa, quý tộc ấy có hai người chăm chú theo dõi. Một người đáy mắt thoáng tia u sầu, người kia lại nháy lên tia gian ác
" chứng kiến cảnh này anh chắc hẳn rất đau lòng" Cát Như lên tiếng, giọng điệu lạnh lẽo
"cô cũng vậy thôi" Phan Anh đáp
"nếu đã cùng chung con thuyền chi bằng cùng nhau hợp tác. Tôi đảm bảo anh sẽ có được cô ta còn tôi cũng có được người tôi muốn" Cát Như dời tầm mắt, đặt lên người Phan Anh
Ngay từ lần ở nhà hàng hôm đó, cô ta đã bắt đầu nghi ngờ liền cho người điều tra mới biết được Phan Anh là một kẻ si tình đến ngu ngốc. Có ai lại dành 7 năm chỉ âm thầm bảo vệ người mình yêu chứ. vì anh ta chọn cách đó lên mới vĩnh viễn là kẻ đến sau.
Nhưng nếu anh ta đồng ý hợp tác với cô ta sẽ rất có lợi. Một con cờ như vậy tại sao không tận dụng chứ? Cô ta đâu có ngu.
Phan Anh chợt cười, bình thản "Ngay từ đầu con đường tôi và cô chọn đã khác nhau chúng ta vốn không thể hợp tác còn cô càng không có tư cách để hợp tác"
"anh chấp nhận để mất cô ấy ư? Anh vẫn luôn lừa dối mình vẫn rất si tình chờ đợi cô ấy nhưng liệu anh có thể trốn tránh mãi không? Kết cục ấy rồi sẽ đến. Nhìn đi anh vì cô ta làm bao nhiêu chuyện nhưng ánh mắt cô ta có từng một lần đặt bên cạnh anh không hay với cô ta anh mãi chỉ là anh trai?!!"
Cát Như khôn ngoan đương nhiên sẽ biết cách chọc trúng nỗi đau của Phan Anh.
Mặt Phan Anh hơi tối đi không rõ do ánh đèn hay sắc thái.
Xét cho cùng những lời Cát Như nói hoàn toàn đúng nhưng thế thì đã sao chứ làm anh trai vẫn tốt hơn không thể làm bạn
"tôi nói đúng rồi chứ" Cát Như lóe lên một tia đắc ý nhưng câu trả lời của Phan Anh khiến cô ta sững sờ
"làm anh trai ít ra vẫn có thể bảo vệ cô ấy. tôi đã tự hứa với mình rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc tôi là ai không quan trọng"
"anh si tình quá mức hay ngu ngốc quá độ?! Cô ta có gì tốt hả?" Cát Như không vui
Tại sao nó lại may mắn đến vậy? tại sao ai cũng yêu quý nó? Còn cô ta thì sao? Yêu hắn nhiều như vậy? Vì hắn làm bao nhiêu chuyện hắn có từng một lần nhìn cô ta? Nếu lần đó cô ta không cứu ắc hẳn cơ hội đến gần cũng chẳng có.
"ngay từ lúc gặp cô ấy tôi đã ngốc rồi. Tôi thật lòng khuyên cô dừng tay đi nếu tôi biết cô động đến cô ấy thì đừng trách tôi đã không nhắc nhở"
"Haha cô ta nghe được những lời này chắc hạnh phúc lắm. Mong rằng anh sẽ không hối hận. Nếu một ngày anh đổi ý tôi vẫn rất hoan nghênh"
Cát Như nghiến răng nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm khi thấy cảnh hắn ôm eo nó, dường như rất quan tâm, lo lắng thì càng ghen ghét hơn. Cai gai trong mắt càng lúc càng to ra. Giờ cô ta phải nhẫn nhịn, chưa phải lúc ra tay.
Phan Anh từ lúc bắt đầu đến giờ đều chưa từng rời mắt khỏi nó, thấy cảnh đấy trái tim đau thắt
Nó bị vấp vạt váy suýt bổ nhào về phía trước may hắn giữ lại không thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Ấy thế mà người ngoài nhìn vào đâu nghĩ vậy họ thấy bọn nó thế liền nghĩ tình cảm bọn nó thắm thiết, rất mực quan tâm lo lắng
" cảm ơn"
"lần sau chú ý tôi không rảnh lúc nào cũng để tâm mấy việc này" Hắn vô tâm nói nhưng ánh mắt rõ ràng hiện tia lo lắng không dễ phát hiện.
Bọn nó tiến đến chỗ Gia Viễn và Hắc phong.
Gia Viễn cười tươi rói, âu phục cũng giống hắn và Hắc Phong "chị dâu xinh quá"
"hôm nay em rất khác giống công chúa xinh đẹp" Hắc Phong khen
"đa tạ hai người nha" Ai cũng khen nó trừ cái máy điều hòa di động bên cạnh là mắt đui.
Hắc Phong nhìn hắn, một tia ẩn ý khó dò.
" bữa tiệc này?"
" Ông ta là doanh nhân hôm nay muốn chiêu đãi mọi người về thành công của dự án mới chủ yếu để rêu rao, kiếm thêm mối quan hệ. Không cần để ý chúng ta chỉ đến góp vui thôi"
Dưới sự chỉ bảo nhiệt tình của Gia Viễn nó cũng hiểu vai trò của mình hôm nay không gì khác ngoài làm bình hoa di động.
"thì ra đến làm bình hoa di động" Nó thật thà nói
"vậy thì đến để làm gì ở nhà ngủ vẫn tốt hơn đúng không?"
"haha chị dâu chúng em là người làm ăn, phải nể mặt người ta chứ" Gia viễn dù rất buồn cười trước biểu cảm ngơ ngơ của nó vẫn phải chú ý hình tượng.
"ờ ha. Vậy anh đưa tôi đi làm gì?" Miệng nói nhưng mắt nó đã dò được mục tiêu ở phía xa xa một bàn toàn đồ ăn. Ôi đúng thứ chị thích! Người nó ở đây hồn sớm đã bay về nơi có đồ ăn cực phẩm.
"ông nội bảo" Hắn đáp ba từ
Hắn thấy biểu cảm của nó liền biết nó chẳng để tâm hai mắt sáng rực vậy chỉ có đồ ăn thôi.
Nó thấy mọi người hoặc bàn công việc hoặc chú ý lên sân khấu tay chỉ có ly nước thì đành ngậm ngùi chờ đợi.
Gia Viễn đi ra một góc yên tĩnh nghe điện thoại rồi nhanh chóng quay, nét mặt nghiêm túc " ở chi nhánh xảy ra chút sự cố anh hai, anh Hắc Phong em đi trước. Chị dâu ở lại chơi vui vẻ nhé"
Nó đứng một lúc mà chán nhòe cả ra cảm giác hai chân sắp mốc luôn. Ơn giời cuối cùng cũng khai tiệc rồi. Huhu bổn cô nương sinh ra chỉ để chờ đến giây phút này.
"Tôi ra kia nhé" nó vèo nhát đã xuất hiện ở chỗ bàn đồ ăn, vẻ mặt như đây mới thế giới thuộc về ta
Hắn bị vây quanh bởi đám thương nhân nên không tiện giữ nó bên mình, nhưng mắt vẫn âm thầm dõi theo.
Phan Anh đến bên nó, tay câm ly rượu màu nâu đỏ sóng sánh, môi nở nụ cười ấm áp tràn đầy yêu thương, theo thói quen gõ đầu nó " cái tật này sao mãi chưa chịu sửa?"
Nó nghe giọng quen thuộc liền nhoẻn miệng cười, tay giả vờ xoa xoa chỗ bị cốc, giận dỗi nói "chẳng phải lần nào anh gặp em cũng đều cốc đầu em đó sao"
Hai bọn nó cùng nhìn nhau cười đùa rất vui vẻ.
Hắn nói chuyện nhưng lại thu hết cảnh tượng phía xa vào mắt. bầu không khí trùng xuống trông thấy, hàn khí tỏa ra khiến mọi người bất giác rùng mình nhìn hắn thấy gương mặt tượng tạc vạn phần mê bỗng nhiên thay đổi sắc khí, ai cũng đều cảm nhận được một sự nguy hiểm đang rình rập. Mọi người lén nhìn nhau, trao đổi ánh mắt ngầm rồi lại tự nhìn bản thân mình xem thử mình đã nói sai chỗ nào mà hắn khiến không vui.
Cát Như nãy giờ tâm trạng tồi tệ nhìn cảnh trước mắt lòng tự nhiên rất vui sướng. Cô ta chẳng cần làm gì thì nó vẫn tự đào hố chôn mình.QUả đúng là tự giúp cô ta rồi.
Phan Anh cầm khăn giấy định giúp nó lau phần kem dính bên ngoài miệng nhưng bàn tay đưa đến không trung đã hụt hẫng. Hắn đã kéo nó về phía sau, lấy từ trong túi của mình khăn rất nhanh lau sạch sẽ.
Bầu không khí lúc này càng thêm trầm xuống như thể một cuộc chiến sắp bắt đầu giữa hai con hổ. Một người mười phần lạnh nhạt băng giá một người thờ ơ ấm áp đặt cạnh nhau tương phản đến nhường nào.
Hắn nhìn Phan Anh đồng tử sâu thẳm nhưng ẩn chứa sự đánh dấu chủ quyền thậm chí còn có cả sự cảnh cáo " không biết vợ tôi từ lúc nào đã thân thiết với Phan tổng vậy?"
Lòng hắn lúc này chỉ toàn là cử chỉ thân mật của hai tụi nó từ trước và bây giờ. Hắn như mất khống chế mà tức giận, hắn ghét phải nhìn thấy cảnh nó và Phan Anh ân ái với nhau. Trái tim cứ khó chịu dồn dập.
Người ngoài cuộc rất vui vẻ hưởng thụ cuộc chiến này nhưng tiếc là nhìn thấy ánh mắt của hắn liền vội tránh xa.
Nó vẫn đứng hình vì hành động bất ngờ của hắn. Não bộ các dây thần kinh hoàn toàn tê liệt. Đã thế chữ "vợ" to đùng đập vào tai nó càng khiến nó sửng sốt khó tin. CMN! Hôm nay hắn bị sao thế? Cứ như đang ghen ấy. Đã thế một tay còn giữ chặt tay nó đau đến đỏ cả lên. Mà nó càng cậy tay hắn hắn càng nắm chặt khiến nó cảm giác lực bất tòng tâm đành để mặc hắn.
Nó đâu biết vì hành động đó càng đẩy cơn tức của hắn lên cao, hắn đâu nghĩ nó đâu mà chỉ nghĩ rằng nó sợ Phan Anh hiểu lầm nên không muốn làm như vậy.
Phan Anh giữ nguyên nụ cười, bình tĩnh trả lời nhưng chỉ có anh biết trái tim anh đang giằng xé thế nào "chúng tôi là bạn bè thân thiết một chút khiến Lý tổng ghen? thì tôi xin lỗi"
" Chỉ sợ người có ý hoa vô tình. Tôi mong lần sau Phan tổng nên giữ khoảng cách thì hơn"
Nói rồi hắn kéo mạnh tay nó ra ngoài xe.
Nó tức giận hét lên "anh làm cái gì vậy mau buông tay tôi đau đó"
Chỗ này không có ai nên rất yên tĩnh, không gian tĩnh mịch khiến giọng nói của nó rõ ràng hơn.
"đau ư? Tôi không thấy như vậy nhỉ? theo tôi thấy cô đang sợ hắn ta hiểu lầm thì đúng hơn" Hắn gằn giọng nói, chất giọng trầm thấp bạc bẽo lạnh lùng đến thấu xương. Nó nhìn hắn, gương mặt vẫn vậy chỉ là mang theo sự tức giận đè nén.
Nó tực giận, đẩy hắn ra, quát lên" anh nói linh tinh cái gì hiểu lầm cái gì? Tôi và Phan Anh chỉ là bạn hơn nữa chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao tôi và anh chỉ trên danh nghĩa không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống đối phương"
Trái tim nó tự dưng đau nhói, những lời vô tình của hắn làm nó bị tổn thương, nó không hiểu sao hắn tức giận như vậy nhưng nó và Phan Anh đâu có làm gì quá đáng để phải hổ thẹn với lương tâm.
Hắn nghe xong sự tức giận như ngọn lửa bùng lên dữ dội, hắn siết chặt tay bàn tay nó, kéo lại gần, tay kia thì vòng qua eo nó khiến nó xích gần hắn, nó va vào vòm ngực rắn chắc của hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ghé sát tai nó nói nhỏ nhưng đủ nghe, lời lạnh buốt tàn nhẫn " cô tức vì tôi đã phá hoại hạnh phúc của hai người ư? Nhưng tôi nhắc nhở cô một điều dù trên danh nghĩa nhưng người ngoài nhìn vào thì cô vẫn là vợ tôi liệu chừng mà cư xử. tôi không thích nhìn thấy cảnh hai người ân ái trước mặt tôi hiểu chưa?"
Bọn nó đùa nhau từ lúc nào trong mắt hắn đã biến thành diễn trò ân ái. Nó tức giận, đẩy hắn ra nhưng vô lực "Lý Gia Thành tôi lặp lại lần nữa tôi và Phan Anh chỉ là bạn anh đừng có vu oan cho tôi. Còn nữa đừng chỉ nhắc nhở mình tôi anh cũng lên nhắc nhở người tình của anh an phận một chút"
Nó dùng hết lực cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, mở cửa xe ngồi vào trong, lòng chứa đầy sự uất ức. Trái tim cứ liên tục toạc ra đau đớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó và hắn cãi nhau. Không hiểu sao dù mạnh miệng nhưng nó rất sợ hắn hiểu lầm.
Trong xe bầu không khí càng thêm trùng xuống, sự ngượng ngập bao chùm. chẳng ai nói với nhau một câu nào.
Đợi chiếc xe đi khuất Cát Như lấp ở một chỗ xa xa mới ló mặt ra. Nhìn cảnh tượng vừa nãy lòng cô ta thắt lại, sự ghen tức bùng nổ. Những ngón tay ghì chặt da thịt đến ứa máu. Cô ta ghét khi thấy hắn quan tâm đến nó.
Cát Như nghiến răng nghiến lợi "Giản Hi là do cô ép tôi!!!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]