"Cháu có muốn đi học không?"
Tiểu Bình dường như không thể tin nổi, lắp bắp hỏi lại.
"Cháu... có thể được đi học ạ?"
"Được chứ! Chỉ cần Tiểu Bình muốn hay không thôi!"
Kiều Vi Vi chỉ quá chăm chăm muốn thân thiết với thằng bé hơn mà lại quên mất, những việc đối với cô tưởng chừng như nhỏ nhặt này, lại chính là ước mơ lớn nhất của Tiểu Bình.
"Dạ muốn."
Tiểu Bình rất xúc động, nhóc ôm chặt đống sách trên tay, giọng không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên, có người đối xử tốt với nhóc như thế này, dù cả hai chỉ là người dưng nước lã.
"Ai lại mở đèn ở đây thế này?"
Một giọng nói the thé từ bên ngoài vọng vào. Cả Kiều Vi Vi và Tiểu Bình đều đồng loạt nhìn ra ngoài, là một người phụ nữ trung niên mập mạp tiến vào. Thằng bé kéo tay áo cô, thì thầm.
"Là bác chủ nhà ạ..."
Bà ta nhìn khắp căn nhà một hồi, thấy Tiểu Bình đứng kế bên một người lạ, liền hỏi.
"Tiểu Bình, mày không theo mẹ à? Người kế bên là ai đây?"
Ngay lúc nhóc chưa biết đáp lời người phụ đó như thế nào thì Kiều Vi Vi đã thông minh lên tiếng.
"Chào bác, Hứa Uyển vì công việc nên đã gửi Tiểu Bình ở nhà tôi. Bây giờ tôi là người giám hộ của thằng bé!"
Kiều Vi Vi lễ phép cúi người chào hỏi. Mà chủ nhà nhìn quần áo hàng hiệu trên người cô, nhìn Tiểu Bình rồi cười phớ lớ.
"Trông cô cũng giàu có nhỉ? Mẹ mày cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-cung-anh-trai-cua-tra-nam/3079527/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.