Ba luồng sáng cực mạnh bỗng chiếu tới, Dạ Vị Ương nhíu mày, toàn thân cô đau nhức, chẳng biết đã bị trói bao lâu.
Cô cố gắng làm quen với ánh sáng, nhìn quanh bốn phía mãi mới nhận ra đây là một nhà máy bỏ hoang. Bây giờ là ban đêm, ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Phía sau đèn có vài người đang ngồi, cô không nhìn rõ họ nên cất tiếng:
- Là ai bắt tôi đi? Các người muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng.
- Sắp chết rồi còn mạnh miệng! Hôm nay anh em tao phải dạy dỗ mày thật cẩn thận!
- Không có lý do à? Thế thì oan uổng cho tôi quá.
Dạ Vị Ương thản nhiên nói, cô không hề sợ hãi vì dù ngữ khí của họ có căm phẫn nhưng lại không có vẻ hận thù, hẳn là không phải giết người cướp sắc rồi.
Một người bước ra, giận dữ nói:
- Dạ Vị Ương, dạo này chắc mày vui vẻ lắm nhỉ? Chuẩn bị cho lễ đính hôn, tìm được người chồng tốt, đúng là đáng mừng, mấy anh em bọn tao cũng đưa mày vài món quà được chứ?
Gã móc một con dao găm Thụy Sĩ ra, xoay tròn trên tay, có vẻ khống chế dao rất tốt.
Lưỡi dao lạnh băng kề trên má cô, chỉ cần ấn nhẹ xuống, cô sẽ hủy dung.
Người kia nheo mắt, có vẻ rất căm hận cô.
- Muốn giết thì cũng cho tôi chết rõ ràng chứ?
Cô bất đắc dĩ nói.
- Hừ! Đối phó với con đàn bà hại người như mày thì cần gì lý do! Tao muốn xem mày làm cô dâu thế nào đây!
Người kia quyết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742398/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.