Ôm hắn chẳng khác nào ôm bom hẹn giờ, chẳng biết lần sau hắn mất tích là lúc nào, cô thực sự sợ hãi.
Cuối cùng cô vẫn không thuyết phục được bản thân, cô cần thêm thời gian.
Tựa vào ngực hắn nhưng cô không có động tác gì mà chỉ nói:
- Cho em thời gian bình tĩnh.
- Được.
Hắn ở bên cô cả ngày như vậy, tới tối, hắn nói mình có việc vào ban ngày nên sẽ tới thăm cô mỗi ngày vào sáng vào tối.
Cô chẳng biết hắn đang làm gì, hắn không nói cô không hỏi, họ đã quen với trạng thái này.
Sáng hôm sau, mở cửa một lát thì giáo viên dạy vẽ lần trước sang mua đồ và đưa cho cô bữa sáng.
Dạ Đình Sâm tới gần như cùng lúc, hắn cầm một bó cẩm chướng, có lẽ do chưa mua được tường vi trắng.
Thấy Thành Diệu đặt bữa sáng xuống, sắc mặt hắn tối lại, khi hắn bước tới nơi liền ném đồ vào thùng rác.
Nhạc Yên Nhi nhướng mày, không vui nói:
- Vừa sáng đã nổi điên cái gì?
- Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ nhưng anh không thể trơ mắt nhìn có người muốn tán tỉnh em thế được. Về sau bữa sáng của người khác đưa không cho em ăn, ăn của anh đây này!
Dạ Đình Sâm bá đạo đưa hộp giữ nhiệt của mình qua, trong đó có bánh quẩy và sữa đậu nành, cháo thịt nạc, đây đều là hắn tự tay làm.
- Xin lỗi, em thích bát hoành thánh khi nãy.
Nhạc Yên Nhi cố ý nói.
Hắn nhíu mày:
- Em muốn ăn thì bảo anh mua cho em, không cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742363/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.