- Các người đã ân ái như thế thì tôi sẽ để các người chết chung!
Julia chậm rãi chĩa nòng súng về ngực phải của Dạ Đình Sâm.
- Đừng! Julia, chìa khóa là tôi trộm, vân tay là tôi lấy cắp! Cô cứ hướng về tôi này, đừng làm tổn thương anh ấy!
Mạnh Y Bạch hoảng hốt gào lên, cô nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Julia.
Julia nở một nụ cười độc ác, nói với Dạ Đình Sâm:
- Anh nghe thấy chưa? Tình cũ đang cầu xin cho anh đấy, nếu anh dừng lại thì có lẽ tôi sẽ thả anh. Nhưng nếu anh tiến thêm một bước, vậy đừng trách tôi không nể mặt!
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì nhìn thẳng vào Mạnh Y Bạch, gằn từng chữ:
- Cô bảo để tôi một lần nữa trơ mắt nhìn cô gặp chuyện, tôi không làm được!
Nói xong, hắn bước tiếp.
Không khí như đóng băng.
Mạnh Y Bạch khóc khàn giọng, cô hi vọng hắn ngừng lại, giá mà mình chết thì có thể giữ lại được một vị trí trong tim hắn, dù là rất nhỏ nhưng hắn sẽ mãi không quên mình.
Nhưng nếu món nợ này hắn đã trả hết, vậy hắn sẽ thực sự vui vẻ ở bên Nhạc Yên Nhi!
Đến cùng là hắn đang vì mình hay vì Nhạc Yên Nhi?
Cô đã không biết nữa.
Mạnh Y Bạch không nói thành lời, họng cô đau khủng khiếp, hệt như đang có cả tá gai nhọn đâm cho toàn thân cô đau đớn, đáng sợ hơn cả roi của Julia.
Mắt cô nhòa đi, chỉ thấy Dạ Đình Sâm lại bước tiếp.
Hắn lại bước thêm một bước!
Vẻ mặt Julia lạnh băng, cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ket-hon-chop-nhoang-tong-tai-ly-hon-di/742348/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.